Cùng là khoảng thời gian đẹp của tuổi trẻ mà sao khiến ta thay đổi nhiều đến thế.
19 tuổi xốc nổi, dễ nổi khùng với những chuyện chướng tai gai mắt, có thể chuyện bé xe ra to. Bởi cái tính thẳng thừng nên ít được lòng người khác. Mà cứ hễ ấm ức là khóc nức khóc nở...
19 tuổi ương bướng, cái gì cũng phải mình là nhất, mình đúng.
19 tuổi người yêu đá tung chảo đau khổ như con dở, bỏ bê hết mọi thứ như kiểu ( không có anh một ngày thật u ám).
Năm tháng trưởng thành và sâu sắc hơn.
22 tuổi sống biết che giấu cảm xúc nhiều hơn, vui buồn vẫn cười nói ha hả.
22 tuổi chẳng còn tha thiết những cuộc vui, kéo mình vào công việc vì vốn là người tham vọng. Cũng từ ngày bước vào cuộc sống cơm áo gạo tiền ít nói đến cái tôi, nghe và cảm nhiều hơn.
22 tuổi có muốn nức nở chạy về với mẹ cũng không được, nếu tôi bỏ cuộc tôi thua, tôi ấm ức thì chỉ chuốc ưu phiền vào người thôi.
22 tuổi. Ôi dào chuyện yêu đương thật vướng bận, không có người yêu thấy bình yên đến lạ. Bởi tôi cô đơn chứ đâu cô độc.Biểu tượng cảm xúc smi
22 tuổi duy chỉ có tính thẳng thắn là khó dấu được, không nên không phải là độp luôn. Đấy thế nên chẳng có được lòng ai.
"Non sông khó đổi, bản tính khó dời"
Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ thấy quãng đường ta đi, mỗi ngã rẽ là một bước ngoặt với những bài học đáng ghi nhớ. Tôi đã được ngã đôi lần, biết đau, biết đứng lên, biết đi tiếp, có điều không biết nổi phía trước còn bao nhiêu lối rẽ.
Đôi khi trên đường đi lẻ bóng thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo ghê gớm...
MIÊU ĐIÊN -