Tấm bé! cô đơn là khi bị lũ bạn bo xì không cho chơi chung, là đi học bị bọn nó bắt nạt rồi tự thấy tủi thân. Lúc đó chỉ biết khóc nhè rồi chạy về méc mẹ. Được mẹ ôm vào lòng và dỗ dành, vậy thôi là nín khóc, cầm cây kẹo mẹ mới cho rồi loay hoay một lúc là chẳng còn buồn.
Cô đơn của một đứa trẻ chóng đến rồi cũng chóng đi. Khóc đó nhưng cũng vội vàng cười lại. Bởi trẻ nhỏ đầy hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và không phải lo nghĩ gì.
“Khi người lớn cô đơn”Nhưng ngày bé ấy đã xa rồi. Cô đơn bây giờ…
Là những chiều tan sở muộn, lang thang ở một góc xinh đẹp nào đó tấp nập người qua lại rồi vào một quán yên tĩnh, mãi đắm chìm trong tiếng nhạc acoustic. Đủ tĩnh lặng, đủ một mình để ngắm nhìn không gian ồn ã ngoài kia, và đủ để thấy tim mình hoang mang khó tả.
Là những buổi tối cuối tuần lủi thủi ở nhà một mình, ăn tối một mình, list phim Hàn trong laptop đã xem hết mà bên cạnh lại chẳng có nổi một tờ báo hay tạp chí để đọc cho bớt cô quạnh. Để rồi tự dặn lòng: “Ừ thì một ngày nữa lại trôi qua”.
Là những lúc la cà với đám bạn, nghe tụi nó tám đủ thứ chuyện, nào là công việc, tình cảm và ti tỉ những thứ khác, còn tôi lại không thể nào hòa nhập được vào câu chuyện ấy, bởi cuộc sống của tôi đâu đủ vui để có thể cười.
Người lớn là gắn liền với cô đơn. Đứng giữa vạn người mà vẫn thấy âu lo, thẫn thờ, đâu thể lấy nước mắt mà lấp đầy khoảng trống như hồi bé, đâu thể chạy về méc mẹ bởi biết đổ lỗi cho ai đây, và mọi việc cũng đâu thể chóng đến rồi chóng đi.
Tôi của hiện tại - đã biết mở lòng hơn!
Lớn hơn một chút, tôi nhận thức được rằng: “Mình cần phải thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, những suy diễn tiêu cực về bản thân và bắt đầu hành động, lên kế hoạch tìm kiếm một điều gì đó mà mình thật sự thích, thật sự đem đến niềm vui cho chính mình”.
Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, tôi dành thời gian lên kế hoạch cho riêng mình nhiều hơn và thỏa sức đắm chìm với một tương lai hoàn hảo của riêng mình. Quan trọng hơn, tôi có thời gian tìm lại sở thích mà tôi đã lỡ khóa vào tủ quá kỹ đến nỗi tôi suýt quên đi nếu không có người hỏi: “Đam mê của bạn là gì?”
Vốn là một cô gái luôn muốn đắm chìm trong âm nhạc, tôi có thể hát mọi lúc mọi nơi, buồn tôi hát, vui tôi cũng hát, thậm chí đến lúc tắm tôi cũng nghêu ngao câu hát. Âm nhạc là nguồn cảm hứng tuyệt vời của tôi. Vậy mà đã có thời gian tôi lại quên đi nó.
Quay về với tôi của hiện tại và sở thích âm nhạc đã trở lại, tôi bây giờ thích tìm đến những người bạn mới cùng sở thích, tôi bây giờ đã biết mở lòng hơn và chia sẻ nhiều hơn. Kết quả của sự thay đổi này là tôi đã có cho mình những người bạn mới hợp gu và “cool” hơn bao giờ hết.
Ai đó có thể sẽ không tin nếu như tôi nói rằng tôi đã tìm ra họ qua một ứng dụng kết bạn trên di động. Bạn biết di động có sức hút như thế nào với một đứa ghiền cô đơn như tôi mà. Tình cờ chơi app BeeTalk, tình cờ tham gia hội “Yêu Ca Hát” và cũng thật tình cờ chúng tôi – những người lạ mặt, nhưng có cùng sở thích xích lại gần nhau, hiểu rõ về nhau hơn. Sau những buổi trò chuyện, chia sẻ hàng đêm rồi tụ tập offline ca hát và tôi biết, đam mê của tôi đã trở lại.
TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐƠNĐó cũng là lần đầu tiên tôi biết được rằng tâm sự với người lạ lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm và khuây khỏa đến vậy.
Ai đó có thể cũng đang cô đơn cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề lo toan này, vậy tại sao không tự tìm cho mình cách yêu bản thân hơn. Tôi không cầu kỳ, cũng không giỏi an ủi người khác nhưng tôi biết bạn đang cần cái mà tôi tìm kiếm 3 tháng trước – một nơi để sẻ chia đam mê, một nơi mà người ta lắng nghe và không đánh giá bạn.