Này, cho tôi hỏi bạn một câu nhé. Trong vòng một tháng trở lại đây, bạn đã nói bao nhiêu lần những cụm từ như "Một ngày nào đó", "Một hôm nào đó", "Hôm nào" rồi?
Ngày hôm qua, bạn nhắn tin cho một người bạn thân đã lâu không gặp, "Nhớ quá:( Hôm nào gặp nhau đi." Rất nhanh sau đó, bạn nhận lại được một tin nhắn như thế này, "Ừ, lâu quá không gặp. Hôm nào rảnh nhé!" Bạn trả lời, "Bao giờ đây?". Người đó nói tiếp, "Thôi lúc nào tính sau đi, tao làm nốt việc đang dở đã." Hội thoại chấm dứt! Và chưa có một cuộc hẹn nào được xác định cả!
Một tuần trước, mẹ gọi điện cho bạn, "Sao lâu quá không về? Mẹ nhớ mày mà mày không nhớ mẹ sao?" Giây phút đó, có thể bạn cũng muốn rơm rớm nước mắt cũng muốn về ngay với mẹ, nhưng nghĩ đến buổi hẹn hò cuối tuần, bạn lại trả lời thế này. "Cuối tuần này con bận rồi, hôm nào con về sau nhé!" Rồi tuần sau trôi qua, tuần sau nữa đến, bạn lại vướng bận vài công việc hay một buổi hẹn khác, và bạn vẫn không về thăm gia đình.
Hay là, từ một năm trước, thậm chí là hai năm trước, bạn đã không ngừng vẽ nên những dự định cho tương lai. Bạn có hẳn một danh sách dài những điều mình muốn làm ở những thành phố yêu thích vào "một ngày nào đó". Nhưng bạn lại chỉ ở đó mơ mộng thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi chứ chưa hề bắt tay vào chuẩn bị, lại càng chưa hề cất bước chân đầu tiên hướng đến những miền đất ấy.
Bạn có nhận thấy không, dường như bạn đang dùng quá nhiều những từ ngữ như vậy? "Một ngày nào đó", "một hôm nào đó", là những thời điểm vô cùng mơ hồ mà chính bản thân bạn và người nghe đều không biết. Một tuần có bảy ngày, một tháng chừng ba mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng lại chẳng có ngày nào tên là "một ngày nào đó" cả.
Bạn có thấy vô nghĩa không, khi chính bạn đang đẩy một thứ hoàn toàn nằm trong tầm với về phía tương lai mịt mờ? Ngày hôm nay bạn nói rằng một lúc nào đó bạn sẽ làm, ngày mai bạn lặp lại lời nói của hôm nay. Vậy bao giờ mới thời khắc bạn thực hiện lời hứa hẹn đó? Bạn nói rằng bạn bận rộn, bạn nói rằng bạn chưa có cơ hội, bạn nêu ra hàng trăm lý do để biện minh cho chính mình. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có hai lý do để lý giải về sự trì hoãn của bạn.
Một là mong muốn của bạn chưa đủ. Nếu bạn nhớ gia đình của mình đủ nhiều, bạn đã có thể bỏ qua một hai việc nhỏ nhặt để trở về, hoặc là cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để kịp bắt chuyến xe khách cuối cùng trong ngày. Nếu bạn mong gặp bạn bè đủ nhiều, bạn đã có thể giảm bớt một tiếng đồng hồ lượn lờ facebook không mục đích để gặp nhau cho một chầu cà phê chớp nhoáng. Và nếu khao khát được đi và trải nghiệm của bạn đủ lớn thì bạn có lẽ đã bắt đầu làm thêm, bắt đầu dành dụm tiền bạc, bắt đầu lập một kế hoạch và lịch trình chi tiết.
Hai là bạn chưa ý thức được cuộc sống này ngắn ngủi đến nhường nào. Phần lớn mọi thứ trên cuộc đời này đều nằm trên một dòng chảy tuyến tính một đi không trở lại, bao gồm cả thời gian và cơ hội. Trong khi đó, khoảng cách giữa ngày hôm nay và "một hôm nào đó" thì lại quá đỗi xa xôi. Người ta có thể biết khi nào nguyệt thực xảy ra, nhưng lại chẳng có cách nào đong đếm liệu ta phải chờ đợi bao lâu mới tới "một ngày nào đó", "một hôm nào đó".
Bạn à, thời gian chẳng chờ đợi một ai đâu. Tôi nói điều này có thể hơi phũ phàng, nhưng rất có thể vào "một hôm nào đó" - cái hôm nào đó mà bạn về thăm ba mẹ ấy thì ba mẹ bạn đã khuất xa thật xa. Nếu bạn nhớ ba mẹ, tại sao không nói rằng, "Mẹ ơi, cuối tuần con về."?
Nếu bạn đã nhớ những người bạn thân, thì hãy mau mau tụ tập đi thôi? Nhỡ đâu chỉ một tháng sau thôi, một ai đó trong số họ sẽ bay tới một đất nước khác, cách xa bạn cả nửa vòng trái đất thì sao? Tôi còn nhớ cái ngày tôi thông báo rằng tôi sẽ đi du học, cô bạn thân tôi mới vội vàng gửi một email thật dài, nói rằng một tháng sắp tới hãy gặp nhau thường xuyên nhé, rằng bây giờ cô ấy mới hoảng hốt nhận ra thì ra chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa.
Còn nếu bạn muốn đi du lịch mà lại chỉ tiếp tục nói "vào một ngày nào đó", thì giả sử, chỉ là giả sử thôi, ngày mai bạn phát hiện ra mình chỉ còn một ngày để sống vì đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo oái oăm nào đó như trong phim Hàn Quốc thì sao? Cái "ngày nào đó" của bạn sẽ chẳng bao giờ đến! Thế nên, ngay lúc này đây, sao bạn không thử mạnh mẽ khẳng định, "Mùa hè tới mình sẽ sang Bangkok!" rồi cẩn thận tính toán và tìm cho mình một công việc làm thêm để có thể hiện thực hóa ước muốn của bản thân.
Rất đơn giản mà, bạn không thấy ư? Xin đừng chần chừ thêm nữa. Xin hãy cho niềm vui và hạnh phúc có cơ hội được nở hoa, bắt đầu bằng hành động giản đơn nhất, biến "một hôm nào đó" thành một thời điểm xác định!
Cầm một cuốn lịch hoặc dò trên điện thoại, chọn một ngày cụ thể và nói ra mong muốn cùng dự định của bản thân; bạn có dám không?
(Image Source/Nguồn Ảnh: Tumblr & As tagged)
Hương Ngọc Nguyễn -