Tuổi 20.... Qua rồi một thời để nhớ,một thời để quên.
Ta nhớ những điều tươi đẹp, hạnh phúc, nhớ những người bạn, những bài học đắt giá cuộc đời trao tặng, nhớ những hình ảnh không phải lúc nào cũng bắt gặp được trong cuộc đời.
Và ta quên...quên những đau buồn, quên những phút nông nổi của tuổi trẻ, quên những lỗi lầm ta tạo ra, quên những thất bại ta vấp phải, quên những con người không muốn nhớ về ta.
Để giờ đây đã 5 năm rồi ta nhìn lại, đôi lúc ta trách mình tại sao không làm như vậy...
Ta trách mình những giây phút ta làm những người thân yêu của ta buồn phiền, tiếng thở dài của cha và giọt nước mắt của mẹ, ta trách mình không cương quyết với bản thân để ta có những phút giây phí hoài của tuổi trẻ, ta trách mình không dám đối mặt với "thành công bị trì hoãn", ta trách mình không dám sống thật - nghĩ thật - làm thật vì chính bản thân ta bởi ta sợ...
Luôn là vậy, ta hèn nhát trong chính cuộc sống của ta. Có những lúc ta đã tự thấy tiếc cho những cơ hội tốt đẹp ta bỏ lỡ trong cuộc đời, ta nhìn lại tiếc nuối và lại nói với mình rằng " giá như..." cho dù ta thừa biết rằng sẽ chẳng bao giờ có chiếc đồng hồ nào vặn ngược thời gian lại được.
Ừ ta lại phải bước tiếp thôi, ta xuất phát chậm hơn người khác mà. Cố gắng vì bản thân ta, muốn yêu ai đó thì trước tiên mình phải yêu mình trước đã, tự nhủ rằng cố gắng lên, cứ cười cả khi không vui cũng sẽ khiến mình vui hơn....
Maneki Neko -