Người xưa cứ trách “ đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu…” hàm ý chỉ cái sự nông nhạt của chị em, tôi ngờ rằng người sáng tác ra câu ca dao này hẳn là một người đàn ông phát ngôn ra trong một phút tức giận. Vì đàn bà… chưa bao giờ là nông nhạt, chỉ có điều anh phải là người đàn ông thế nào mới có thể khám phá được hết những sắc thái từ họ mà thôi…
Nếu anh tinh ý thêm chút nữa, anh sẽ thấy người đàn bà của anh hôm nay mặc một chiếc váy màu thiên thanh, cái màu mà trong một lần vu vơ anh nói “Anh thích màu trời!”, chỉ một lần bâng quơ và có thể anh quên tiệt, nhưng người đàn bà của anh ghim vào lòng cái sở thích bay bay vô tâm ấy, và chọn một ngày đẹp trời… cô ấy vì anh mà mặc màu thiên thanh, liệu anh có thấy?
Nếu anh tinh ý thêm chút nữa, anh sẽ thấy ẩn sau lời nói “Em ổn” là thực sự người đàn bà của anh chẳng ổn chút nào, nhưng vì anh, vì đam mê và hoài bão của anh, cô ấy sẵn sàng co mình lại, độc lập tự cường với những vấn đề chung của hai người, cô ấy dừng lại, hoặc thậm chí lùi lại phía sau để anh tung hoành với chí lớn của anh. Đừng nghĩ cô ấy an phận, chỉ là người đàn bà của anh vì anh mà hi sinh những niềm riêng của cô ấy mà thôi…
Nếu anh nhạy cảm hơn chút nữa, anh hẳn sẽ không chê trách người đàn bà của anh đang thút thít khóc theo một bộ phim tình cảm, anh nói như trăm gã đàn ông khác “Đúng là đàn bà, có thế mà cũng khóc!”. Người đàn bà của anh có thể im lặng, có thể cự cãi, nhưng anh biết không? Những khi anh đi công tác biền biệt, để người đàn bà của anh ở nhà với trăm mối tơ vò: Công việc, gia đình, bạn bè, con cái, và cả nỗi cô đơn trống trải… nhưng cô ấy chẳng bao giờ chảy nước mắt. Chắc anh không màng tới điều ấy hoặc anh nghĩ người đàn bà của anh có khi cũng mạnh mẽ… Anh ạ! Sự mạnh mẽ không làm nên đàn bà, mà đôi khi là sự chịu đựng…Nếu anh tinh tế hơn chút nữa, anh sẽ không buông ra một câu nói vô tình nhưng lại có sức “tàn sát” ghê gớm với đàn bà “Em xấu thế! Em mập quá rồi đấy!”. Anh biết không? Người đàn bà của anh sinh nở lần thứ hai rồi, giữa bao nhiêu lo toan vất vả vì cơm áo gạo tiền, vì con cái, công việc, anh không thể so sánh vẻ đẹp của một người vợ, người mẹ với một cô gái thanh tân được. Dẫu biết lời anh vu vơ hoặc giả là anh có khiếu hài hước, nhưng nếu anh biết đàn bà họ muốn được đàn ông ve vuốt dù chỉ bằng những lời động viên, thì có lẽ anh đã không vô tâm như thế…
Đôi khi, anh thường bảo “Mấy ả đàn bà, sao nói lắm thế?” với vẻ rất bực dọc. Anh ạ! Đàn bà nói nhiều cũng giống như đàn ông coi uống rượu, hút thuốc là việc hiển nhiên vậy. Nếu một ngày đàn bà không còn muốn nói gì với anh nữa, thì tức là cô ấy sẽ bước ra khỏi đời anh hoặc phũ phàng hơn, cô ấy sẽ đá văng anh khỏi đường đời của cô ấy! Vậy nên, khi người đàn bà của anh vẫn còn nói nhiều với anh, tức là cô ấy vẫn yêu anh và mong mỏi sự chia sẻ, thấu hiểu, thông cảm từ phía anh, vì hạnh phúc của hai người.
Nếu anh cảm thông hơn chút nữa, anh sẽ thấy việc người đàn bà của anh gồng mình làm đẹp, chịu bao đau đớn để phẫu thuật lại khuôn mặt, vòng ngực, vòng eo và nhiều thứ khác đôi khi không phải vì họ quá khát khao cái vẻ đẹp nhân tạo. Anh gào lên “Sao em phải làm thế? Anh thích những vẻ đẹp tự nhiên! Anh thích em như xưa!”. Anh ơi! Chẳng ai có thể “như xưa” vì thời gian nó tàn phá cái thanh xuân ghê gớm lắm anh ạ! Người đàn bà của anh vì nhận ra vẻ đẹp của mình đã phôi phai, mà đàn ông thì yêu bằng mắt…Người đàn bà của anh vì anh, vì cô ấy mà làm đẹp. Đau đớn lắm, cũng suy nghĩ căng hết đầu, cũng phân vân, nhưng rồi cô ấy thấy anh đưa mắt nhìn một vẻ đẹp mơn mởn vừa bước trên hè phố một cách vô tình, nghe các anh khen em Nữ hoàng nội y “ngon” quá, mướt quá. Vậy nên…
Nếu anh sâu sắc thực sự như giếng khơi, anh sẽ hiểu hết những sắc thái người đàn bà của anh muốn bộc lộ. Nếu tri kỉ đến mức ấy, thì nhan sắc, lời nói, hành vi, những niềm đau đáu... có lẽ cô ấy sẽ chẳng cần phải gồng mình để chiến đấu với nó. Nhưng… Anh có thực sự là giếng khơi? Không! Người đàn bà của anh biết anh không phải là giếng khơi và cô ấy chấp nhận điều ấy, làm mọi thứ để đi bên đời anh, kìm hãm những ẩn ức của riêng mình để vừa vặn với anh. Anh đừng trách cô ấy nhạt, chỉ là anh chưa đủ sâu sắc để hiểu những sắc thái tận cùng của cô ấy mà thôi…