Đã sống trên đời, thì ai cũng cần có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Dù cuộc tình đó hạnh phúc viên mãn, hay đầy rẫy những tổn thương.
Cái thời điểm em buông tay anh và quay lưng đi mất, bỗng chốc nghe tim mình quặn thắt đến đến nhói đau. "chúng mình không hợp nhau" chỉ là lí do mang ra ngụy biện cho thứ tình cảm đang dần phai nhạt. Sinh ra trên đời làm gì có ai đồng điệu với nhau về mọi mặt. Chỉ là chúng ta có biết vì nhau mà hy sinh, vì nhau mà cố gắng hay không mà thôi.
Em cứng đầu hay cố chấp, thì cuối cùng vẫn đánh mất anh giữa vô vàn yêu thương. Buông tay anh ra là tiếc nuối, là tổn thương chồng chất, niềm tin vụn vỡ rơi mất. Để rồi em bằng lòng gói gém tất cả ký ức ủ thật sâu trong tim. Mà người ta gọi đó là một thời để nhớ.
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, bằng sự bồng bột, nông nỗi, bằng sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Em đã có thể cùng anh đi một đoạn đường trọn vẹn yêu thương. Đã cảm nhận được tim mình loạn nhịp khi gặp nhau, cảm nhận được hơi ấm của một cái nắm tay và thèm những cái ôm từ đằng sau khi lòng mình lạc lõng.
Chúng ta đã bước qua cái thuở yêu đương ngại ngùng, bẽn lẽn. Đỏ mặt chỉ vì lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm cất giấu sâu trong lòng. Ngang qua kỷ niệm, rẽ qua thương nhớ chúng ta vô tình gặp nhau như một cái duyên, rồi quay lưng cất bước không ngoảnh lại. Không ai than vãn, không ai oán trách nhau. Vì chúng ta biết quá khứ thì mãi là quá khứ, hãy để nó ngủ yên và giữ lại trong hồi ức. Chứ không phải khuấy động lên để càng thêm nhức nhối.
Bước qua những ngày tháng buồn đau, tiếc nuối. Chúng ta bình thản với một cái tên, một hình bóng. Không còn đớn đau, dằn vặt nữa. Nhung nhớ nguôi dần, tình yêu nhạt nhòa. Một tình yêu đã chấm dứt, dù cuộc tình đó có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một cuộc tình đã qua. Thế nên, em bằng lòng buông bỏ những thứ không thuộc về mình và chúc anh hạnh phúc ở một nơi xa...
Lý Huyền -