Anh ơi, gió mùa đã về, lạnh rồi đấy! Anh giờ đang ở đâu, sao chưa đến để mình cùng nhau nắm tay, cùng nhau sưởi ấm qua mùa đông lạnh này?
Viết cho anh, người mà em chưa xác định được danh tính. Bởi ngay lúc này, khi mùa đông đang cận kề, em cần anh, thật sự cần anh. Anh có biết ở ngoài đường phố ồn ào náo nhiệt kia, các cặp đang ôm ấp nhau trên con xe, đang nắm tay nhau dạo bước, đang cùng nhau khoác những chiếc áo len đôi. Họ ôm nhau, hôn nhau, ấm áp lắm! Chắc những người đó hạnh phúc lắm anh, em chỉ nhìn và ao ước thôi. Anh có cũng như vậy không?
Anh có thấy cô đơn khi đông về chưa có người đi cạnh, anh có thấy gió lạnh len lỏi vào từng kẽ tay vì chưa có tay người ấy đan xen vào. Chúng ta, ý em nói là anh và em ấy, đều là những con người đang cô đơn đó anh, vậy thì tại sao chúng ta chưa tìm tới nhau anh, chúng ta đều cần nhau cơ mà.
Cũng có thể giờ này đây, anh không cô đơn, anh đang hạnh phúc và ấm áp cùng một cô gái nào đó mà không phải em, vậy thì đông này anh sẽ không lạnh. Nhưng anh, đông sau hoặc sau nữa, cái mùa đông mà anh sẽ ở bên em, anh đừng nhắc hay gợi gì về đông này anh nhé. Bởi đông này em đang cô đơn, lúc này em chỉ ghen chút ít thôi, nhưng sau này, đông mà em đang ở cùng anh, khi anh nhắc lại đông này, em sẽ tủi thân, ghen và giận anh lắm đấy. Bởi anh không tới bên em sớm hơn, để em phải chịu lạnh giá ở thân thể và trái tim lạnh buốt ở đông này.
Em tin vào chữ duyên, vậy thì chắc hẳn duyên ta chưa tới? Em không rõ lúc nào duyên ta sẽ tới, em cũng chẳng rõ lúc nào mình sẽ yêu nhau. Nhưng em viết những dòng này, để anh biết rằng, ngay khi mình chưa yêu nhau, khi mà em chưa biết anh là ai. Mùa đông này, em đã nhớ anh rồi!
Phươngg Loann -