Có những đêm dài thật dài, hàng mi khép hờ trong vô thức, nhưng tâm hồn thì chẳng thể chợp mắt tĩnh lặng lấy một vài phút giây.
Em mới nghĩ ra tựa đề cho cuốn sách đang ấp ủ. Sẽ đủ chiều dài của đợi chờ, chiều sâu của nỗi nhớ, và sự chật hẹp hay rộng rãi của lòng người. Viết nó, sẽ là những tháng ngày em chạy chơi với kí ức, đôi khi trong những lần nhắm mắt hờ vô thức, tưởng tượng đôi mắt sẽ là cánh cửa thần kì của chú mèo máy Doraemon, mang em tới những nơi em muốn tới. Và nơi ấy, là nơi có bóng dáng của người em thương.
Em pha một ly café rồi nhấm nháp. Hương vị café lúc nào cũng khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều. Vẫn đựng trong chiếc cốc màu hồng quen thuộc ngày nào anh mua. Mở quyển sách ra đọc tiếp vài trang. Bức ảnh nhỏ có hình hai đứa em in, vẫn còn kẹp giữa trang sách đó, chưa kịp để vào khung rồi mang cho anh. Cuốn sách này là anh bỏ vào balo cho em, nói em mang về đọc. Em chọn cuốn khác, thì ánh mắt lại dừng bên cạnh quyển sách màu tím Huế mộng mơ. Huế đẹp của anh, quê hương anh, mà mỗi khi nhắc tới em lại thấy nao lòng. Mọi thứ về anh vẫn còn đây, nguyên vẹn, chỉ bóng dáng người là xa dần, mờ dần, nhạt dần trong tiềm thức.
Vì còn thương nhiều lắm..
Nên đi đâu, nghĩ gì, làm gì cũng thấy bóng dáng anh. Nước mắt đã rơi vô số lần không đếm nổi, để rồi, tự tay ôm lấy bờ vai gầy, ôm đôi mi sưng mọng rồi lại tự nhủ: " Phải mạnh mẽ lên". Có ai đã chọn cách quay lưng, nhưng vẫn luôn luôn dùng dằng giữa hai chiều quên quên- nhớ nhớ, để rồi càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì thực ra trong lòng lại càng nhớ bấy nhiêu? Có ai chọn cách quay lưng, nhưng đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại? Vì còn thương nhiều lắm.
Em đã từng nói với anh, vì thế giới của anh rộng quá, nên em bước đi từ khi nào anh cũng chẳng hay. Để rồi, khi anh vẫn vui vẻ với bạn bè ngoài kia, thì chỉ một mình em loay hoay giữa những nhớ thương đến miên mải. Em đã ngồi thẫn thờ đến tội nghiệp khi đọc được những dòng tin nhắn mà người cũ của anh gửi. Trong khi em một mình như thế, anh vẫn luôn cho rằng đó là trò trẻ con và chẳng mảy may bận tâm đến. Em hụt hẫng! Giá như anh an ủi em lấy một câu, rằng tại anh mà em phải chịu đựng những điều đó...
Nhưng em chỉ nhận lại được thái độ khó chịu lạnh lùng từ anh khi em phản ứng lại với những gì chị ấy làm với em. Giá như anh hiểu rằng, em vì thông cảm cho anh, yêu thương anh nên thường lơ đi mọi lỗi lầm của anh, phớt lờ đi mọi lúc anh vô tâm quên lãng, nhưng chị ấy- người yêu cũ của anh đã dùng dao rạch một đường thẳng tắp vào những thứ em đã bỏ qua không muốn nghĩ đến ấy, và em đau.. Thực sự rất đau, khi chị ấy nói đúng.
Sau những lần tự đánh lừa cảm xúc của bản thân, em cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng, rằng dù có yêu thương nhiều đến mấy, anh cũng sẽ chẳng bao giờ là của em, trọn vẹn. Ngoài em, anh còn vô số mối quan tâm khác. Anh vẫn quan tâm em nhưng chỉ là những lúc em lên tiếng dỗi hờn trước.. Anh vẫn đón đưa nhưng chỉ là những lúc em nhờ bảo.. Vẫn gặp gỡ nhưng chỉ là những lúc anh cần em như một thói quen..Có lẽ, chỉ đơn giản là " cần". Anh yêu em như một thói quen, cần em bên cạnh những khi anh nhớ đến.
Và mọi yêu thương anh dành cho em đều là tranh thủ. Em thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình, chịu hi sinh vì anh, làm mọi thứ vì anh để rồi chỉ nhận lại được thái độ nặng nề đến khó chịu từ phía anh. Đôi khi, em chẳng biết mình sai ở đâu vì đã cố gắng rất nhiều. Em như một con mèo ngoan nhỏ bé bên cạnh anh, vâng lời anh, vui với niềm vui của anh, buồn với nỗi buồn của anh. Từ bao giờ, em có thể vì một người mà thay đổi nhiều đến thế, rồi cho đến giờ phút này, em đối với người, vẫn chẳng là gì cả?
Em như bị lạc giữa tình yêu của chính mình. Buồn bã thành thói quen, nhưng càng ngày càng ít khi giận dỗi. Mỗi khi giận, anh sẽ lại nói rằng, em không tin vào tình yêu của anh. Em biết phải tin như thế nào đây anh, khi mọi thứ anh dành cho em là như thế? Nếu là anh, anh có tin rằng nước trong hồ sẽ còn mãi, khi anh chỉ nhìn thấy nước bay hơi lên mà không thấy bóng dáng của những hạt mưa xuất hiện? Với em cũng vậy. Em không thể tin rằng tình yêu của anh còn mãi khi mỗi ngày trôi qua, em đều chỉ thấy sự vô tâm lạnh lùng đến đáng sợ, mà chẳng thấy dấu hiệu gì thể hiện rằng anh còn tình cảm đối với em.
Anh có thể bao biện cho sự vô tâm của mình là vì công việc, nhưng đến khi rảnh rỗi rồi anh còn dành thời gian cho việc khác, cho người khác. Xa nhau biết bao lâu, nhưng khi hội ngộ, người anh muốn gặp đầu tiên chẳng phải là em, người anh dành thời gian để gặp gỡ cũng là những người mới quen của anh, những người mà anh đã làm việc cùng suốt cả tháng trời, chứ không phải là em- người xa anh suốt cả tháng đó, dù cho em có tha thiết mong muốn gặp anh. Không sao, em quen rồi. Em hiểu vị trí của em trong lòng anh mà!
Quay lưng đi, em day dứt nhiều lắm! Khi tình cảm vẫn còn đang đong đầy. Nhưng người ta nói: Khoảng cách đo lòng người. Nếu thực sự nhớ thương em, anh sẽ không làm như thế. Nếu thực sự yêu em, dù anh bận, anh cũng sẽ tìm cách để em không lạc lõng cô đơn giữa tình yêu của hai đứa. Em lúc nào cũng thông cảm cho anh hết, chỉ cần anh nói là anh bận, mình dành thời gian cho nhau sau nhé. Nhưng anh chỉ tìm được lý do cho sự vô tâm đó, mà không thể tìm cách để khắc phục.
Anh cũng hay thủ thỉ rằng em khổ lắm khi yêu anh, rằng thiệt thòi cho em nhiều lắm, nhưng anh cũng không cố gắng để giúp em ấm lòng hơn. Có lẽ anh nghĩ rằng, phải làm những điều thật vĩ đại lớn lao mới được gọi là yêu, nhưng em không cần gì nhiều, chỉ cần những thứ như lời nói và một vài cử chỉ quan tâm, nhưng những điều đơn giản đó anh cũng không làm được, nên em chẳng dám hi vọng vào những điều lớn lao kia nữa. Em vẫn viết nhật kí cho anh mỗi ngày, vẫn chúc anh ngủ ngon mỗi tối, vẫn làm mọi thứ theo thói quen em dành cho anh trước giờ không thay đổi. Và em vẫn sẽ làm như thế, chỉ khác là không còn anh thôi.
Giá như, anh một lần giữ em ở lại!
Giá như, em được an ủi rằng anh vẫn còn ở đó!
Gặp anh, em sẽ cười. Sẽ gói ghém tất cả vào thành kỉ niệm, thành Mùa yêu đầu tiên với những xúc cảm tuyệt vời. Anh nhất định phải tìm được một người con gái biết thông cảm và yêu thương anh nhiều như em nhé! Người ấy nhất định phải không được ghen với quá khứ của anh và những người con gái bên cạnh anh, vì bên anh có nhiều cô " em gái xã hội " như thế lắm, ghen chỉ làm chính mình mệt thêm thôi. Người ấy cũng nhất định không được cấm đoán anh rượu bia vì đó là xã giao, chỉ được phép nhắc nhở anh rằng phải uống trong chừng mực.
Người ấy cũng phải quan tâm anh thật nhiều, vì anh vô tâm chả bao giờ để ý tới sức khỏe của mình cả, nhưng nói ít thôi, vì anh rất ghét lúc nào cũng mè nheo bên cạnh. Người ấy phải hiểu cho công việc của anh và đừng bao giờ tra hỏi khi anh đi sớm về khuya, đừng đau lòng nếu chỉ vì công việc mà đến nửa năm anh chẳng dẫn cô ấy đi chơi được một lần, đừng buồn giận khi trước mặt cô ấy anh có thể nắm tay và ôm những người con gái khác, cũng đừng chao đảo khi bị những người cũ, người mới của anh quấy phá.
Người ấy cũng phải thật ngoan thật khéo, biết kính trên nhường dưới với ba mẹ anh, biết làm công việc nội trợ trong gia đình, bởi lẽ anh có 2 gia đình để yêu thương cơ! Và tìm được một người như thế, anh nhất định đừng để lạc mất cô ấy nữa, anh nhé! Phải biết giữ và yêu thương cô gái ấy thật nhiều, kể cả phải thay đổi bản thân chút ít, anh nhớ chưa? Anh đừng chỉ giữ cái tôi của mình và bảo thủ nhé, vì tình yêu là cả hai cùng giữ gìn đó anh à!
Anh có thể tin hoặc không, nhưng anh là người đầu tiên em yêu nhiều đến thế!
Em sẽ không hối hận vì mọi thứ tốt đẹp nhất đều đã dành cho anh!
Em yêu anh, nhưng phải xa anh rồi! Cảm ơn anh vì tất cả!
Khánh An -