Gửi người con trai đã từng lướt ngang cuộc đời em. Anh biết không trong cái thế giới 7 tỷ người này, tìm được một người mình thích không phải là điều dễ dàng gì? Thế nên việc từ bỏ anh là một điều quá khó khăn đối với em. Em quyết định từ bỏ không phải vì em không còn thích anh nữa, người ta thích nhau có thể chỉ do cái nhìn đầu tiên nhưng để không còn thích nhau nữa lại là cả một quá trình.
Em thật sự mệt mỏi và em không muốn mình phải tiếp tục sống một cuộc sống như thế này nữa. Đơn giản vì em cũng là con gái như chị ấy. Chị ấy cần anh, em cũng vậy? Chị ấy sợ tổn thương, em cũng vậy? Chị ấy cần sự quan tâm, em cũng vậy.... Tất thảy những thứ chị ấy cần, em cũng cần, nhưng anh thì chỉ có thể cho một người, anh không muốn chị ấy bị tổn thương nhưng vô tình lại tạo vết thương cho em.
Em là người đi gom nhặt những mãnh vỡ do hai người tạo ra để làm trầy xước vết thương trong em, rồi lại hàn gắn cho hai người bằng việc xát muối lên vết thương ấy, với chuẩn mực xã hội em làm như vậy là sai nhưng trong cái chuẩn mực của em thì chỉ cần thích là đúng, Thời điểm này em vẫn cho rằng mình đúng, chỉ là em không muốn tiếp tục đúng nữa, cuộc sống đôi lúc cũng cần một thứ gì đó gọi là sai sai để người ta trưởng thành hơn.
Em không thể nào cứ hằng ngày nhìn thấy anh quan tâm đến chị ấy mà cứ bỏ mặc em...
Nếu bây giờ em quyết định chờ đợi anh, hoặc là một ngày nào đó chị ấy mạnh mẽ buông tay anh và sự chờ đợi của em là đúng, nhưng nếu lỡ khi chị ấy buông tay mà anh chợt nhận ra anh yêu chị nhiều hơn và không muốn xa chị thì lúc đó em phải làm sao? Hoặc là chị ấy không thể buông tay anh được cứ như vậy đến khi em già đi thì em sẽ sống như thế nào? Sự chờ đợi đối với em nó mong manh lắm, cơ hội hạnh phúc thì không thấy chứ nỗi đau thì cứ luôn rình rập.
Chị ấy chọn nước mắt để níu giữ anh ở lại.
Anh chọn làm tổn thương em để chị ấy được vui.
Còn em chọn ra đi để lòng thanh thản.
Tiêu Thúy Huyền -