Cái se lạnh đầu mùa len lỏi vào từng ngóc ngách con phố nơi em qua, len lỏi cả vào trái tim mong manh nơi đang chất chứa nỗi nhớ về anh, về tình yêu không phải đầu nhưng có lẽ là cuối trong em. Đây là lần thứ n em tự hỏi bản thân về mối quan hệ hiện tại giữa anh và em, giữa chúng ta. Nó là tình yêu chăng? Hay chỉ là một tình cảm lạc lối, lạc thời gian và lạc cả người đón nhận!
Người ta thường hay nói, nếu hai người yêu nhau sẽ đồng điệu về tâm hồn, chỉ cần cảm nhận thôi là đủ, là đong đầy. Vậy tại sao mình lại chệch nhịp yêu thương hả anh? Sao chúng ta ngày càng xa nhau, khi luôn bên cạnh nhau. Là lỗi của em sao? Hay chính anh và em đang lạc nhau giữa tình yêu này?
Em không phải đứa con gái đanh đá như em từng khoe khoang trước mặt anh, cũng chả phải đứa mạnh mẽ đế ngăn những giọt nước mắt đêm khi nghĩ về anh. Em yêu anh, nhưng giờ em không biết làm thế nào để đem yêu thương kia trở lại, đem anh về bên em. Anh đã đi quá xa khỏi tầm với của em rồi....
Mọi người nói - em bắt đầu với anh là sai lầm. Nhưng em đang cố chứng minh cho họ thấy là em đúng, là đôi khi ta lựa chọn cái sai lầm để đi đến cái đích đúng đắn. Em vẫn mơ mình chỉ đang chơi trốn tìm, và anh đang núp ở một góc nào đó đợi em qua rồi ôm chầm em từ phía sau chứ không phải anh đã xa em, rồi chợt tỉnh giấc và nhận ra bên em trống vắng khôn cùng. Và em lại buồn cho chính mình... cho chúng ta.
Người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc nhưng không thể yêu bằng nửa con tim và nửa đường chân lí. Em yêu anh bằng cả trái tim vì thế em sẽ cố gắng tìm lại anh, tìm lại yêu thương về bên mình dù khó khăn như thế nào. Giữa anh và em bây giờ chỉ cách nhau một sợi dây thôi. Em không sợ dài, chỉ cần anh vẫn ở đó, ở đầu dây bên kia đợi em, thì em sẽ kéo anh về lại bên em. Đợi em nhé!
Cappu Chino -