Anh không tin vào tình yêu sét đánh bởi vốn dĩ anh là 1 một kẻ rất thực tế, chẳng bao giờ mơ mộng hay nghĩ về điều gì đó quá mơ hồ, huyễn hoặc. Đến vội vàng thì ra đi cũng chóng vánh. Anh vẫn nghĩ vậy. Nhưng từ lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt hư vô ấy, anh đã yêu, đã say mê và ngụp lặn trong thứ cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu sét đánh.
Mái tóc dịu dàng từng lọn tung bay trong gió đủ khiến bao nhiêu gã say lòng. Đôi mắt em lúc nào cũng vô hồn, tựa hồ như cánh chim mãi phiêu du đến một miền trời nào xa xôi lắm, mặc dù thân xác vẫn đang chơ vơ trên cành cây cuộc đời. Nụ cười tỏa nắng nhưng phảng phất nỗi buồn đến chạnh lòng, đầy tổn thương.
Tóc em màu mây, mắt em màu gió và nụ cười em màu ký ức! Tất cả tạo nên một bức tranh giá lạnh phủ bụi thời gian. Ngày hôm ấy, anh gặp em, tình cờ, anh yêu em, yêu cả trái tim với những vết sẹo được chắp vá hoàn hảo. Thế rồi anh đơn phương em một quãng thời gian dài, chỉ dám đóng vai là một gã lãng du bước cạnh đời em như những kẻ say mê em.
Một ngày mây chiều phủ kín ánh hoàng hôn, em ôm anh, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc và tuyệt nhiên không đả động đến lý do khiến em buông mình trong lòng anh như thế.
"Anh yêu em được không?!"
Môi anh run run nhưng vẫn cố đánh vần từng chữ một rõ ràng. Trả lời anh vẫn là tiếng nức nở ngỡ như chẳng có gì ngăn lại được.
"Người tình thôi, đừng yêu nhau, đau lắm!"
Tiếng khóc lắng rồi, em trả lời anh bằng một giọng nói chất chứa những u buồn.
Em ngày xưa yêu không nuối tiếc. Em yêu nhiều, yêu tha thiết, yêu tưởng như có thể chết đi sống lại rồi vẫn tiếp tục yêu. Em yêu người ta, bằng cả tâm hồn lẫn thể xác, chẳng nghĩ đến tương lai... Rồi người ta cũng bỏ em mà đi. Để lại em bơ vơ, ngổn ngang vết thương hằn trong tim.
"Nhưng anh vẫn yêu em..."
"Được bao lâu? Rồi anh sẽ bỏ đi như những người đã từng bước qua cuộc đời em thôi..."
Anh biết sẽ chẳng có thể khiến em tin vào những lời nói của kẻ mị tình này, nhưng em ơi, anh sẽ chờ, sẽ đợi cho đến khi nào em tin sẽ có người thổi vào tim em những hơi thở mang hương vị của yêu thương. Tương lai là một bức tranh mơ hồ mà anh không thể nào biết được, nhưng hiện tại là điều mà anh có thể giữ lấy.
Này em, anh nguyện cùng em sống với những vết thương không bao giờ liền sẹo.
Cộ Cay Cú -