Người ta vội vàng quên nhau khi đường yêu không cùng chung lối bước, những kỉ niệm xa xưa cũng sẽ gọn gàng được cất đi.
Với 1 mối quan hệ cũ - xưa người ta khó có thể thốt ra những lời nói tự nhiên, những câu chào hỏi đơn giản, người ta luôn e ngại lo sợ và thấp thỏm, vì điều gì vậy?
Ngày gặp lại sau bao nhiêu biến cố nơi dòng đời vội vã, đừng đối diện nhau như thế này, em cũng băn khoăn nhiều chuyện lắm. Anh khỏe không, anh đã làm gì rồi, người thương anh ở đâu? Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà hình thành, nhưng chẳng đủ can đảm mở miệng mà hỏi thăm. Chút nhói, chút lo thêm vào đó vẫn là chút thương còn vương vấn, kí ức năm xưa hình như còn lưu lạc nơi nào đó cũng lại tìm về, chút ương bướng cũng muốn hỏi khẽ anh rằng " Có còn thương em không? "
Bàn tay nâng cốc cà phê cũng chẳng vững vàng, sự nhung nhớ bao năm tháng qua cũng đã được đáp trả thỏa lòng em rồi. Được ngồi đối mặt với người đàn ông, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa, cũng thật vĩ đại trong lòng đứa con gái này. Buổi trà hàn huyên tâm sự hôm nay, anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, cô gái này đang rất buồn và tổn thương. Nghe anh kể chuyện đời, thì ra anh vừa thất bại trong chuyện yêu đương với cô gái nào chẳng rõ. Lâu nay, anh đã định hình được cho mình người con gái mà nhớ thương, còn em mãi mãi chẳng biết bến đỗ của mình ở đâu anh à.
Lang thang nơi chốn phố, em thấy mình hiu quạnh. Sau bao nhiêu mất mát, đau thương và tràn đầy nước mắt. Cuối cùng, đến phút chót cũng còn mang nhiều khổ đau. Nhấn mạnh chữ khổ thì thấy trong tâm mình đau gấp bội, có ai đời ngồi bên người thương lại nghe họ tâm sự về cô gái khác, mà người đó chẳng bao giờ là mình.
"Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu, em thương anh nhiều như thế nào. Cũng đúng thôi, anh có còn thương em nữa đâu mà"...
Thảo Chocopie -