Chiều nay sau khi tan lớp, em thấy đèn led từ điện thoại nhấp nháy liên tục. Mở điện thoại em như chết lặng, tim em đập mạnh, sống mũi em cay, lúc đó em chỉ muốn khóc. Giá như em đừng mở điện thoại, giá như ngày hôm nay điện thoại em hư như thế sẽ tốt hơn, để em không phải thấy tấm hình anh vừa post lên facebook chưa đầy một tiếng là hình anh cùng người cũ chụp chung.
Vậy thì có gì đáng để em buồn? Ừ, cái em buồn là anh thay hình ấy làm hình đại diện, anh up rất nhiều hình giống nhau như thế, liên tục như vậy...Nó chưa đủ đau nếu em không tò mò xuống phần comment. Người ta nói gìấy nhỉ? "Người yêu của anh khuôn mặt hiền hậu quá à", "2 đứa giống nhau như đúc đó nha"... Giá như em chưa đọc anh nhỉ?
Trên đường, em vẫn cứ nghĩ, nghĩ mãi, cho tới khi em đi về và nhắn cho anh, anh có biết em đau lắm không? Sao anh không bảo là anh chọc tức em đi, anh bảo anh say anh làm những chuyện anh còn không hiểu anh đang làm gì nữa.. Anh có biết là khi say là khi người ta thường hay nghĩ tới người mình yêu không? Biết tới bao giờ hình ảnh của em mới hiện lên trong đầu anh lúc say và tên em là cái tên đầu tiên anh nghĩ tới khi anh say, anh buồn? Nằm mơ chắc em cũng không bao giờ có cái diễm phúc đó cả.
Sao anh cứ xin lỗi em hoài vậy, anh có lỗi gì mà xin? Anh yêu ai, anh chọn ai thì đó là quyền quyết định của anh chứ xin lỗi được ích gì? Em thực sự không muốn tới cái ngày anh về đây chút nào, anh biết vì sao không? Có ai hạnh phúc khi biết mình sắp bị đá đâu? Sao không cứ thế mà kết thúc trong im lặng hả anh? Anh gặp em chỉ để anh nói chuyện anh yêu người cũ thế nào để xem phản ứng của em ra sao hả? Như vậy ác lắm anh biết không, ngay từ đầu khi quen anh em biết thế nào ngày này cũng tới, em ngu ngốc lắm phải không anh? Biết vậy mà cứ đâm đầu vào yêu anh. Em đúng là con nít, đúng là khờ hết sức.
Hay có lẽ cơ bản từ trước tới giờ vốn dĩ anh chưa hề có tình cảm với em, hay đó chỉ là sự thương hại... hay anh quen em chỉ để quên người làm anh đau? Anh, khi tới với anh, anh lúc nào cũng nghi ngờ em, em biết, anh sợ em sẽ như người cũ anh từng yêu, nhưng anh à, mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống nhau cả, bao nhiêu tấm chân tình của em em đều dành hết cho anh, không 1 chút lừa dối ...
Em chẳng có hy vọng gì vào tình yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sống hạnh phúc với nhau tới già, nhưng em cũng có nguyên tắc riêng của mình, không bao giờ em lấy một người đàn ông mà trong lòng người đó vẫn còn có hình bóng của người phụ nữ khác! Đôi khi anh nói em, anh cũng nên nhìn lại mình, liệu ai mới là người chưa dứt được hẳn đây hả anh?
Nếu anh còn yêu người cũ, và lựa chọn chị ấy là người phù hợp với anh thì em không có ý kiến gì nữa, em tôn trọng quyết định của anh, vì chuyện yêu chẳng ai ép ai được. Em cũng chỉ biết đứng đây mỉm cười và chúc cho 2 người hạnh phúc thôi, vì anh hạnh phúc thì em nhất định sẽ hạnh phúc, em đến sau thì em phải chịu vậy, chấp nhận từ bỏ anh cũng vì yêu anh...Em đã từng ước sẽ bảo vệ được anh, dù có chịu bao nhiêu đau đớn, em ước mình có thể bước theo sau anh, và quan trọng với anh hơn tất cả mọi thứ, cho dù mất đi tất cả em cũng không hối tiếc, em thật sự đã nghĩ như thế, thậm chí tới lúc một anh không còn yêu em nữa...Anh à, em thật may mắn khi được gặp và yêu anh...
Cảm ơn anh rất nhiều...Yêu anh là điều mà em chưa bao giờ hối hận, dù hạnh phúc đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn...Em thực sự không muốn mất anh một chút nào cả....Em yêu anh, người cũ còn thương...Em buồn...
Trương Vy -