Con trai,
" Ta không biết liệu con có thể xuất hiện được trên đời hay không. Ta không biết liệu ta có cơ hội được bế con trên tay và làm những điều tuyệt vời nhất cho con được hay không. Và ta cũng không biết, nếu mai này nếu như con xuất hiện, con có đọc được những dòng này hay không..?
Con trai, thời gian này thực sự với ta có quá nhiều điều biến động. Sự khó khăn của 1 chàng trai đã dám vứt bỏ mọi thứ ràng buộc. Sự căng thẳng và áp lực đè nặng từ công việc. Mọi thứ đôi lúc khiến đôi chân ta thực sự run rẩy thế nhưng ta sẽ kể cho con nghe về nguồn động lực bất tận khiến ta không thể gục ngã cũng như lùi bước..... Mẹ của con, cô ấy đang nằm kia...
Khi ta viết những dòng này, cô ấy đang ngủ trên chiếc giường nhỏ sát bên cửa sổ. Trên gương mặt thon gọn đó, ta cảm nhận được những nỗi lo âu và mệt mỏi. Ta cảm nhận được những muộn phiền mà mẹ con đã đi qua. Để ngay cả trong giấc ngủ, những cái giật mình luôn kèm theo những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Ta biết cô ấy đang mệt lắm. Mẹ của con luôn biết yêu thương mọi thứ theo 1 cách riêng và đặc biệt nhất, đôi lúc hững hờ như gió thổi, đôi lúc lại mãnh liệt như giông bão ùa về. Dạt dào cảm xúc, âm thầm nội tâm. Những điều đó khiến ta thực sự bị quấn hút và thuyết phục, khiến ta luôn mong mỏi ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy được nhiều hơn. Mẹ của con là vậy.....Rất đặc biệt....
Còn nhiều lắm những điều ta muốn viết, những câu chuyện tình ta muốn kể cho con nghe. Nhưng thôi, đêm đã xuống, điếu thuốc cũng đã tàn. Ta phải quay trở lại giường đây, ta không muốn khi mẹ con đưa tay ra sẽ chỉ với lấy 1 khoảng không vô định. Ta đã hứa sẽ luôn ở đó hay bất kì đâu mà cô ấy muốn. Ngay cả những nơi ta chưa từng nghĩ đến hay kể cả những việc mà ta chưa từng dám làm....."
Ngủ ngon nhé, con trai...!
Dương Phục Nguyên -