Bà mẹ đơn thân xinh đẹp và cú sốc sinh con một mình khi 20 tuổi
Bà mẹ đơn thân xinh đẹp Ngọc Linh hiện đang là quản lý nhân sự của một công ty.
Linh và cậu con trai đáng yêu 3 tuổi rưỡi.
Hình ảnh đời thường của hai mẹ con Ngọc Linh.
Theo Thu Hương / Trí Thức Trẻ
Mang bầu và sinh con một mình khi mới 20 tuổi – lứa tuổi vừa chập chững bước vào đời, tất cả mọi thứ đều trở thành một cú sốc khiến Ngọc Linh thực sự khổ tâm.
20 tuổi – thời đẹp nhất của mọi cô gái nhưng với Nguyễn Ngọc Linh thì có lẽ đó lại là một trong những ký ức mà chưa bao giờ cô muốn nhớ lại. Mang bầu và sinh con một mình khi vừa chập chững bước vào đời, xen lẫn cảm giác hụt hẫng, thất vọng về người đàn ông mình đã dành hết tình yêu và sự chờ đợi. Tất cả mọi thứ đều trở thành một cú sốc khiến cô gái trẻ thực sự khổ tâm.
Với sự động viên to lớn của gia đình và bạn bè, Linh đã học được cách đối diện sự thật, vượt qua tất cả để học cách trở thành một người mẹ tốt. Trong hiện tại, Linh không còn ngần ngại khi ai đó gọi mình là “mẹ đơn thân”, đã có thể tự tin làm chủ cuộc đời của chính mình, có một công việc tốt, giúp cô trang trải cuộc sống.
Có con khi còn ở độ tuổi rất trẻ, điều này chắc hẳn đã trở thành một bước ngoặt lớn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn?
- Để chia sẻ lại cảm xúc khi đó, thật sự mình chẳng dám nghĩ tới nữa, bởi nỗi đau này quá lớn. Người ta thường bảo 20 là lứa tuổi đẹp nhất thời con gái, nhưng mình lại chịu cú sốc đầu đời cả về thể chất lẫn tinh thần, mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. Bao nhiêu hi vọng cuối cùng là thất bại thảm hại. Cảm giác không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, rất xấu hổ, mình chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với chính mình. Rồi sẽ phải làm sao khi không được cưới xin như người ta, không được hạnh phúc, thua người đời 2 chữ: danh phận. Cảm giác mình đã thất bại hoàn toàn.
Được biết, khi đang mang bầu ở tháng thứ 5, bạn đã buộc phải lựa chọn giữa việc từ bỏ và trở thành mẹ đơn thân một mình nuôi con. Đối diện với cú sốc đó, bạn đã suy nghĩ gì và tìm cách vượt qua như thế nào?
- Mình đã từng suy nghĩ: hay là chết đi, để không bị mang tiếng, không làm bố mẹ khổ, và lòng tự trọng của bản thân nữa. Nhưng rồi giữa lúc nguy nan đó, bên cạnh luôn có gia đình, họ hàng giang tay che chở. Mình thiết nghĩ liệu chết đi thì ai sẽ là người vui, hay chỉ có gia đình buồn đau và bản thân dại dột. Cuối cùng, trước mặt mình là một niềm tin le lói, mình phải sống, nhất định sống cho có ý nghĩa, vì bản thân đang mang một giọt máu không có tội.
Những bà mẹ đơn thân, khổ tâm nhất có lẽ không phải việc nuôi con 1 mình mà đôi khi là những lời xì xào bàn tán "không chồng mà chửa" của người ác miệng. Bạn có từng phải chật vật để vượt qua điều này?
- Mình đã từng chịu xì xào của hàng xóm, của người lạ, bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, dè bỉu, xem thường. Bạn bè mình khuyên: cứ sống tốt còn không cần để ý người xung quanh, vì họ không sống hộ cuộc sống của mình đâu nên đừng bận tâm những gì người ta nói. Mình mặc kệ người đời luôn, học cách bơ đi mà sống.
Khi mang bụng bầu mà không có cha đứa trẻ bên cạnh, bạn đã dựa vào ai để có thể đi qua những ngày sinh nở?
- Khi mang thai, mình chỉ ở trong nhà không bước ra ngoài, đến cái lúc gần như mất tất cả thì chỉ có gia đình, bố mẹ là thương yêu vô điều kiện, sẵn sàng ôm con trong lúc mình sai lầm nhất.
Xinh đẹp, giỏi giang, cú vấp ngã đầu đời đó có khiến bạn cảm thấy có đôi chút tự ti khi bắt đầu tình yêu thêm lần nữa?
- Mình đã từng tự ti về bản thân, đã từng không dám ngẩng mặt nhìn ai. Sự xấu hổ đã khiến mình thu mình lại và chỉ ở nhà không tiếp xúc hay giao lưu với bất kỳ ai. Một lần vấp ngã là nhớ đến suốt đời, mình sợ yêu, sợ bắt đầu, sợ phải giống như thế. Cứ nghĩ vậy nên mình rất sợ và thực sự không dám mở lòng với ai nữa.
Trái với những gì người ta hay tưởng tượng về các bà mẹ đơn thân, những hình ảnh thường ngày của bạn cho thấy bạn luôn vui vẻ, tràn đầy lạc quan đấy chứ. Bạn có bí quyết nào đặc biệt để các bà mẹ đơn thân khác cùng học hỏi?
- Cuộc sống không cho chúng ta có quyền được lựa chọn, sướng khổ là do mình, mình u sầu cũng chẳng ai giúp mình cả mà chỉ khiến bản thân thảm hại thêm thôi. Cho nên mình nghĩ cứ học cách bước lên dư luận mà sống. Không ai sống hộ mình cả, mình sống cho bản thân, cho gia đình, cho con mình sinh ra nữa. Và nhất là cho những người không xem mình ra gì thì phải tỉnh ngộ thôi. Trên đời này chỉ có gia đình mới xứng đáng làm mình rơi nước mắt, còn thứ khác tất cả đều chỉ là phép thử mà thôi.
Bỏ quá khứ lại một bên, có khi nào bạn nghĩ rằng mẫu người đàn ông lý tưởng dành cho mình sẽ như thế nào không?
- Đến giờ phút này, thú thực là khi đã đi qua được đau thương, mọi thứ đã trở lại như bình thường thì mình chỉ mong có một người cho mình cảm giác an toàn khi dựa vào. Mình chỉ cần sự an toàn và một điều nữa: người ấy sẽ không ra đi!
Người ta thường nói: chim sợ cành cong, vậy nên các single mom thường gặp chút khó khăn khi bước thêm lần nữa. Với tư cách là một người trong cuộc, theo bạn thì các chị em cần làm gì để có thêm tự tin đón nhận hạnh phúc cho mình?
- Single mom cũng là con người, cũng có trái tim muốn được yêu thương, nhưng nghĩ đến con, mình lại sợ rồi biết đâu quá khứ ùa về. Nhưng rồi mình nghĩ, bản thân mình còn gì mà mất, phải sống thật hạnh phúc cho con mình học theo chứ, mẹ không hạnh phúc thì làm sao có thể nuôi dạy con hạnh phúc được chứ. Chỉ cần nghĩ đến con là sẽ có động lực, người mẹ nào cũng có thể vì con mà làm tất cả, không ai muốn khi con lớn lên phải buồn hay thu mình vì quá khứ của mẹ.
Trong những năm một mình nuôi con vừa qua, đâu là động lực để bạn mạnh mẽ và vượt qua tất cả?
- Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là khi con gọi tiếng mẹ đầu tiên, cảm giác ấy hạnh phúc lắm. Chỉ một câu mẹ ơi thôi, có thể xoa dịu mọi nỗi đau... Và con vẫn mãi mãi là động lực để mình vượt qua tất cả.
Ở thì hiện tại, mong ước lớn nhất của bạn là gì?
- Mong ước lớn nhất của mình hiện giờ là nhìn thấy con trưởng thành, khôn lớn. Mình sẽ dìu dắt từng bước con đi để con thành một người tốt và có ích.
Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Linh đã lấy lại được sự tự tin và lạc quan trong cuộc sống.
Có thể bạn quan tâm: