Con bé khờ dại ngày nào của ba mẹ, con bé lúc nào cũng chỉ biết nương tựa vào vòng tay ba mẹ, con bé luôn luôn để ba mẹ phải lo lắng, con bé đã 24 tuổi, con bé chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành như bao bè bạn đồng trang lứa. Nhưng tình cảm con bé với ba mẹ đang ngày một lớn lên, lớn lên mãi, thứ tình cảm thiêng liêng mà dù có phải đánh đổ mạng sống của mình, con bé cũng phải trân trọng, gìn giữ và mang theo suốt cuộc đời.
Ba mẹ biết không? Suốt hai mươi mấy năm qua, con được sinh ra và lớn lên bằng chính yêu thương và chở che của ba mẹ, nhưng bây giờ, ngay chính giây phút này, tình thương của ba mẹ không còn là cơm gạo hàng này, mà là động lực, là niềm tin và là hy trọng trong con.
Còn nhớ năm trước, cái năm con chính thức rời xa vòng tay ba mẹ để lên tàu đi vào một thành phố lớn, một thành phố hoa lệ, một thành phố không có ba và mẹ. Con đã khóc thật nhiều, nhưng con đâu biết đôi mắt ba mẹ cũng đượm buồn, lòng ba mẹ cũng quặn thắt vì thương con. Con thật ngốc nghếch.
Vạn sự khởi đầu nan, không có sự bắt đầu nào là dễ dàng. Buồn có, vui có, thất vọng có, nản chí có, nhưng con thầm cảm ơn ba mẹ, cám ơn ba mẹ đã dứt khoát lạnh lùng để con ra đi, cám ơn ba mẹ đã kiềm chế biết bao cảm xúc để con tự xoay sở, tự đối mặt với những chông gai, cám ơn ba mẹ đã để con lớn lên.
Thành phố ấy rộng lớn, tấp nập và bon chen lắm ba mẹ à. Người người tứ xứ đổ về đây chỉ vì muốn có một công việc, muốn có một đồng lương để lo cho cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền. Con được chứng kiến đủ thứ chuyện lớn nhỏ, đẹp xấu; con được gặp và tiếp xúc với nhiều người, nhiều mãnh đời khác nhau mà trước đây con không hề hay biết. Tất cả, tất cả những điều đó đã huấn luyện con, đã dạy con thật nhiều bài học đáng quý về cuộc sống. Và tình yêu thương là bài học con tâm đắc nhất đó ba mẹ.
Người ta thường nói, người sống vì tình cảm thường chịu nhiều tổn thương. Nhưng con tin những tình cảm, những yêu thương con trao đi không bao giờ là thừa. Đặc biệt với ba mẹ, yêu thương đó sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian và không gian.
Tiền bao nhiêu cũng hết, giàu hay nghèo rồi cũng về với trời đất đúng không ba mẹ? Không một thứ gì trên đời này có thể so sánh hay đánh đổi được tình thân đúng không ba mẹ? Vậy nên ba mẹ là tất cả với con, ba mẹ là món quà vô giá con nhận được. Ba mẹ là ba mẹ của con, ba mẹ tuyệt vời nhất.
Năm tháng qua đi, con ngày một lớn lên, nhưng hãy để con lớn thôi, ba mẹ đừng già đi nhé, ba mẹ đừng bận tâm nhiều về con nữa ba mẹ nhé. Vì con sẽ đau, đau lắm đó ba mẹ biết không? Hãy thật thoải mái, tươi cười và hạnh phúc nhé ba mẹ của con.
Con không hứa nhiều, con chỉ muốn chứng minh bằng hành động thôi. Nhưng ba mẹ phải hứa sẽ mãi đồng hành cùng đứa con gái này nhé.
Con yêu ba mẹ.
Hạt Mít -