Một đề bài…
Con đàn bà kia đã nhắm mắt nhảy xổ vào vương quốc của chị. Hẳn là trong mắt nó chỉ có chồng chị mà thôi. Hay ít ra lão chồng ngu ngốc của chị cũng tin sái cổ vào điều đó, nên mới xúc động rưng rưng mà cưng nựng nó rằng “bé con của anh, chờ anh nhé!”. Nghĩ đến những tin nhắn đọc thấy trong điện thoại của chồng, một cơn choáng đột ngột làm chị xây xẩm, phải ngồi phịch xuống ghế. Chúng nó đang dự định chia ngôi nhà này để xây tổ ấm mới cùng nhau. Chồng chị đang tính ly dị chị để dành hết thời gian cho “bé con” của lão. Ngôi nhà này do ông bà nội cho vợ chồng chị, rộng đến mức bốn năm rồi chị và chồng sống ly thân một cách thoải mái, chỉ cần mỗi người một tầng và chú ý giờ giấc một chút là đã không chạm mặt nhau.
Con cái cũng vậy, hai đứa nhỏ, một đang học lớp 8, một đang học lớp 5, quanh quẩn cùng mẹ không mấy khi đòi ba, vì ba của chúng luôn bận họp và về trễ. Ngôi nhà này là nơi mẹ con chị phải cố thủ đến cùng. Tòa sẽ xử thế nào nhỉ, khi nguồn gốc ngôi nhà do ông bà nội cho con trai và con dâu? Chị không thể mất nhà, không thể để con đàn bà kia bước chân vào như thể nhà của nó. Được, nếu cần diễn trò, chị sẽ diễn; nếu cần thương lượng, chị sẽ thương lượng; nếu cần giam cầm nhau, cũng phải chấp nhận giam cầm, cho dù mình có là tù nhân hay cai ngục.
Chồng chị là người đàn ông chị từng yêu chân thành. Bỗng một ngày chị nhận ra mình không còn yêu nữa. Lý do thì nhiều, nhưng chị biết chẳng lý do nào là quyết định cả. Tình cảm cứ phai dần, nhạt dần, lặng dần như một giai điệu không còn được chơi trên cây đàn nữa, vậy thôi. Thỉnh thoảng, trong tâm thức chị cũng vọng về những âm thanh cũ, nghe xa xăm như một điều gì đã qua. Có phải vì nghĩ vẫn còn chung với nhau dòng âm thanh ngày cũ ấy mà chị còn kiên nhẫn kéo dài cuộc sống chung với chồng? Không, thực ra chồng chị cũng không quá tệ. Chị cũng còn đẹp, từng trải và tinh tế, từng có vài người đàn ông, nhưng chẳng ai khiến chị yêu đến mức có thể bỏ chuyến xe dở dang này để cùng họ sang xe đi tiếp cả quãng đời còn lại.
Loanh quanh một hồi, chị thấy đàn ông nào cũng… giống nhau, cũng hưởng thụ và ích kỷ, cũng cả tin và ưa nịnh hót, cũng hèn và sợ vợ như sợ ma. Cũng đã từng có một người tự do, không còn vợ để sợ, chị đã mê đắm theo anh suốt một mùa đông dài đất Bắc, để rồi phát hiện lý do người ấy bị vợ bỏ: anh ta quá thông minh, và do đó, quá ích kỷ. Chị quay về ngôi nhà của mình, sống kiểu nửa hững hờ nửa tôn trọng với người đàn ông vẫn được coi là chồng, an toàn và tích cực.
Có gì mà phải ghen! Chị từng nghĩ vậy không biết bao lần. Nếu có ai nổi cơn ghen, người đó ắt phải là chồng chị. Nào ngờ bài toán hôn nhân, vào thời điểm tưởng phương trình chính đã cân bằng, lại xuất hiện những dữ kiện mới. Chị thấy cần một lời giải. Chị không nghĩ mình lại trải nghiệm cảm xúc này: tức giận, hoảng hốt, cay đắng, muốn trả thù… Là ghen đấy thôi - cô bạn thân của chị bảo. Của nhà thì vứt lăn lóc không thèm dùng, nhưng hễ ai đụng tới thì nhảy dựng lên. Ừ thì là ghen, đàn bà ai chẳng ghen, không cứ là yêu mới ghen, không yêu có khi còn ghen lồng ghen lộn, ghen dữ dội hơn gấp trăm lần! Đòn ghen của người đàn bà yêu có thể mù quáng vội vàng, nhưng đòn ghen của người đàn bà tỉnh táo thì không, nó phải sâu, phải cay, phải cho đôi tình nhân kia lên bờ xuống ruộng, cho biết tay bà, biết trí lực của bà!
… và chọn nhiều cách giải
Một “kế hoạch ghen thông minh” được bốn bà bạn gái hiệp lực bàn bạc tư vấn cho chị. Một bà chuyên về luật, tài chính tài sản. Một bà chuyên về tâm lý tình yêu hôn nhân - gia đình. Một bà chuyên về an ninh - nhà nghỉ khách sạn, bất cứ đâu cần theo dõi bắt quả tang. Và bà cuối cùng chuyên về nhan sắc - làm đẹp cũng là một cuộc chiến. Chị trở thành nhân vật cốt lõi của một đội ngũ tác chiến chuyên nghiệp và bài bản. Chị cảm thấy mình đã chế ngự được “con quỷ mắt xanh”, làm chủ được nỗi ghen tuông mù quáng, và sẵn sàng vào cuộc.
Kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ, hoàn tất nốt những gì cần thiết, chị và bà bạn tài chính tài sản yên tâm được tám phần. Ngôi nhà không thể chỉ về tay anh, chị có quyền, những đứa trẻ cũng có quyền. Điều quan trọng nhất chị được bạn tư vấn là giữ tốt chỗ làm của mình song song với tập trung sâu hơn vào việc dành dụm tích lũy tài sản. Chị sẽ mất quyền nuôi con nếu cứ mù quáng lao theo cơn ghen tuông này đến nỗi mất việc. Cho dù nguồn tài chính hiện thời đủ cho chị ăn rồi ở không chỉ đi… đánh ghen, nhưng việc không có nghề nghiệp làm cho người phụ nữ mất tự tin, mất độc lập và mất luôn cả mạch suy nghĩ tỉnh táo cần thiết.
Cộng với những kỹ năng mà bà bạn thứ hai - bà tâm lý, tư vấn, chị tăng cường những khoản chi cho gia đình, cho con cái mà phải “xin thêm” chồng thì mới có tiền để chi. Một trong những điểm tệ hại của các bà vợ là chỉ giỏi hạch tiền chồng, cau có đòi hỏi, hoặc lục ví, chứ không chịu “xin”. Chị nhỏ nhẹ từ tốn và có chút bối rối bế tắc nữa, hỏi “xin” chồng tiền cho khoản này khoản nọ, trình bày rằng công ty chị hẻo quá, tháng rồi cắt thưởng. Anh đưa tiền cho vợ vì những khoản chị xin đều hợp lý. Chắc mỗi lần như thế ví anh cũng nhẹ đi nhiều. Chị mua thêm ít đồ đạc trang hoàng nhà cửa, dành dụm thêm chút đỉnh, nghĩ mình không “xin” có khi tiền lại vào tay con ấy, cứ mạnh dạn lên thôi, mình xin tiền chồng mình chứ có phải xin của thiên hạ đâu mà ngại!
Cuộc chiến nhan sắc là vui hơn cả. Chị tập gym, đi chăm sóc da với bà bạn chí cốt, mua sắm thêm vài bộ váy áo, và thấy như mình vừa khám phá mình thêm lần nữa. Chị bớt cau có, bớt thức đêm, bớt những lời cộc lốc nặng nề. Chị cười nhiều hơn và tự ngắm mình nhiều hơn. Thỉnh thoảng chị bắt gặp ánh mắt của chồng nhìn mình là lạ. Đẹp thì phải có người chiêm ngưỡng chứ! Một hôm anh về nhà, không đi thẳng lên tầng trên, mà ghé vào tầng của mấy mẹ con, ăn chung bữa tối. Hôm đó nhà thật vui…
Cuộc đánh ghen đang tiến triển tốt thì bà bạn an ninh cấp báo: chồng chị gặp “con kia” ở địa điểm X. Hai bà - tâm lý và an ninh, hộ tống chị đến tận nơi. Lần đầu tận mắt thấy chồng và tình địch ngồi kia, máu nóng trào lên đầu chị rần rật. Chị tốc thẳng đến bàn, kéo ghế cái rột, ngồi xuống, mặc kệ đôi tình nhân chết trân. Mãi đến lúc ấy chị mới thấy cô gái kia mặt mày lem luốc nước mắt, bộ quần áo rẻ tiền phơi ra da thịt ngồn ngộn, mớ tóc nhuộm vàng hoe xơ xác. Chị ngồi yên nghe chồng mình nói líu nhíu gì đó, nhìn anh mặt tái đi loay hoay tội nghiệp. Chồng chị đấy ư? Người đàn ông gọi cô gái này là “bé con”, người đàn ông phong độ mà cô “bé con” coi như thần tượng? Chừng như không chịu nổi ánh mắt của chị, cô gái trẻ đứng bật dậy bỏ về, ném lại sau lưng mấy câu chửi hỗn hào dơ dáy, quất thẳng vào mặt anh, khiến anh sụm xuống.
Chuyến về cũng chỉ có ba người đàn bà. Chị bảo bà bạn tâm lý: chẳng có cách nào để có thể sống ngọt ngào vui vẻ với một kẻ mà mình khinh bỉ. Diễn kịch một đêm trên sân khấu được, mười đêm, một trăm đêm cũng được, nhưng cả đời chung thân diễn một vai trong vở kịch không có hồi hạ màn thì không! Chỉ có những kẻ điên mới chọn cuộc đời như thế.
Ngày mai, chị sẽ cùng với bà bạn tài chính tài sản bắt đầu một bài toán mới.
Tính đổi những gì để lấy tự do.
beforeAfter('.before-after');