"Em có biết vì sao lại có những kẽ hở giữa những ngón tay không? Đó là vì bàn tay nào cũng cần được lấp đầy bằng một bàn tay khác..."
Em bắt đầu để ý đến những cái nắm tay cũng khá lâu rồi, kể từ khi có một bạn nam vô tình nắm tay em và nói "Cậu có một đôi tay mềm mại và rất ấm. Sẽ thật có phúc nếu chàng trai nào được thường xuyên nắm tay cậu." Sau này, em thấy người ta bảo con gái tay ấm là con gái đa tình. Ừ thì đa tình, em cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó.
Trước giờ, em vẫn nghĩ về chàng trai của em sẽ là người cũng có một đôi bàn tay ấm như em vậy, là người sẽ bắt em đi vào trong và nắm tay em mỗi khi đi ngoài phố, là người thỉnh thoảng sẽ vuốt má em, xoá đi muộn phiền trên gương mặt em...Tình cảm của người ấy dành cho em sẽ thể hiện qua đôi bàn tay ấy.
Ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã "khoe" với em đôi bàn tay của anh. Hôm đó anh có kéo tay em đứng dậy, đó là lần đầu tiên mình nắm tay nhau. Một lần chơi trò hiểu nhau, anh từng nói anh thích em nhất ở đôi bàn tay ấm. Lần ấy em thực sự bất ngờ. Đôi bàn tay của anh gầy và nhỏ, nhìn khá ngộ, cũng không mềm mại như tay em nhưng được cái rất ấm. Có lẽ anh không biết nhưng xa anh, điều khiến em nhớ nhất về anh không phải những nụ hôn hay những cái ôm, mà đó là những cái nắm tay.
Với em, cái nắm tay mang nhiều ý nghĩa. Anh nắm tay em trong những đêm khó ngủ. Anh nắm tay em qua những chuyến xe đêm. Những cái nắm tay của anh em đều nhớ. Em vốn là một đứa bất an nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần anh nắm tay em, mọi thứ trong đầu em đều bay đi hết, cảm giác thoải mái và an yên đến lạ kì. Ừ thì nắm tay anh chẳng thích đâu nhưng mà em cứ thích anh nắm tay em mãi đấy.
Chắc không phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói "nắm tay nhau đến cuối con đường" anh nhỉ? Những cái nắm tay có lẽ còn nhiều ý nghĩa hơn em nghĩ. Với em bây giờ, ý nghĩa lớn nhất của những cái nắm tay chính là sự tin tưởng. Em tin rằng niềm tin của em không đặt nhầm chỗ.
"Chỉ cần em biết yêu thương , những cái nắm tay sẽ chợt có phép màu!"
phÙ dU -