Năm năm hay mười năm, đó có phải là một quãng đường quá xa cho một mối tình không trọn vẹn? Mãi đến giờ phút này em mới nhận ra rằng bản thân em thật ngốc nghếch và dại khờ. Bẵng đi một thời gian quá lâu, lâu đến nỗi khung cảnh nơi đây đã đổi thay muôn hình vạn trạng, lâu đến nỗi băng ghế ta hay ngồi đã phủ kín rêu phong, vậy mà em vẫn chỉ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn một người tưởng chừng như xa lạ đã vội vã bước đi.
Không biết từ khi nào, em đã không còn xót xa khi nhìn thấy gương mặt cũ. Không biết tại nơi nào, em đã vô tình đánh rơi những kí ức thuộc về nhau. Con tim này đã chưa bao giờ thôi ngừng đập, con tim này đã chưa bao giờ muốn từ bỏ yêu thương, chỉ là nó đã phải khoác một cái vỏ quá lâu bên mình, lạnh lẽo và quạnh hiu chỉ vì một niềm tin đã chợt tắt. Người người vẫn lướt qua cuộc đời em, ve vãn và chơi đùa như ánh mặt trời lướt qua ngọn sóng, heo hắt, hờ hững rồi vội đi.
Hàng vạn lần em đã tự kéo bản thân mình vực dậy, hàng vạn lần em đã cố tìm cách xua đi. Bóng tối, nỗi đau và sự lạnh giá hằng đêm có là gì khi đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc. Ngày hôm qua, em vẫn tự vực dậy chính mình bởi những nụ cười gượng gạo và ánh mắt hững hờ. Nhưng hôm nay, tự bản thân lại cảm thấy thật xót xa cho cuộc sống thầm lặng và đầy bi thương của riêng mình.
hạnh phúc này phải chăng là do bản thân mình nắm bắt, hạnh phúc này không bao giờ chứa đựng những ghen tuông. Nếu vạn vật vẫn thay đổi như vốn dĩ tự nhiên của nó, hiền hoà và tươi xanh thì cô gái tuổi đôi mươi như em có gì phải hổ thẹn mà không tự nắm bắt những hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc đôi khi cũng ngang ngạnh lắm, thích đong đưa và chơi trốn tìm. Bằng cách nào đó em sẽ chạm lấy nó, bằng cách nào đó em sẽ mãi vững tin. Chỉ cần trái tim này luôn ấm áp, chỉ cần khoé môi này luôn mỉm cười, tự nhủ rằng một ngày nào đó, em có thể tự gột rửa nỗi buồn cho bản thân.
Thảo Ngọc Helen -