Bắt đầu một mối quan hệ trong mập mờ rồi sợ kết thúc nó một cách vu vơ. Trên đời này có những chuyện cố gắng thì sẽ làm được nhưng cũng có những chuyện ta phải bất lực anh à. Bởi vì em đâu phải là thánh nhân có thể thực hiện được tất cả ước muốn, mà chẳng qua em chỉ là con bé thích giả vờ cười để rồi nước mắt lặng thầm rơi.
Người ta nhìn vào sẽ bảo rằng em là người hay đòi hỏi sự hoàn hảo. Không có, thật đấy! Có lẽ hạnh phúc lớn lao nhất đối với em không phải là có nhiều tiền mà em chỉ là nhìn thấy người mình yêu thương dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn ở nơi đó chờ mình, mỉm cười trong nắng. Hay chỉ đơn giản là cõng em đi qua đoạn đường vất vả mà em không bước đi được cũng có thể chỉ là cái nắm tay, cái ôm thật sâu và thật chặt của anh thôi.
Nhiều lúc em tưởng em mạnh mẽ, nhưng không!
Nhiều lúc em nghĩ em yếu đuối, cũng không đúng!
Chả biết mong muốn hiện tại của em là gì nữa vì cuộc đời nó quá chông chênh anh ơi, nhiều lúc thật em chả biết đi về đâu, chả biết có còn ai hiểu được mình dù chỉ chút ít, em mong người đó là anh, mà hình như cũng không phải. Đời người nhiều trắc trở, sợ sau này khi đã bước qua em ngoảnh đầu nhìn lại bỗng nhận ra bao cố chấp của minh là sai.
Cái gì rồi cũng sẽ tạo thành thói quen, có 1 thì sẽ có 2. Lần này anh sai em thứ tha liệu anh sẽ quay về bên em như xưa? Lần này em bỏ qua một lần liệu lần sau em tiếp tục như thế chứ? Đâu lường trước được. Quyền lựa chọn em nắm trong tay thế mà sau lại cảm thấy có quá nhiều khó khăn. Bên kia là nỗi nhớ anh da diết bên này là sự mong chờ anh thay đổi, khi trái tim em đã quyết định như thế thì lí trí làm gì có chỗ đứng ở đây. Tình yêu mang đến quá nhiều nỗi sợ hãi và sự sợ hãi lớn nhất của em chính là anh rời xa đi.
Người ta cũng bảo em thay đổi từ khi anh ra đi. Em lạnh lùng, em ít nói và cả nụ cười giả tạo luôn gắn trên vành môi.
Hạt nắng bị đóng băng -