Về đến phòng, mệt rã rời, cầm điện thoại nhìn nhìn, ngó ngó, vẫn im lìm.
Tự bao giờ, tách mình ra khỏi cuộc sống của ai đó, khỏi sự quan tâm từ ai đó, để rồi bơ vơ trong chốn xa lạ trong chính tâm hồn mình.
Bật lap nghe bài hát buồn buồn. Nhận thấy chông chênh trong chính những thứ mà bản thân lựa chọn.
Cuộc sống, vốn dĩ chỉ là sự quyết định cho những bước đi và người đồng hành trong những bước đi ấy, có lẽ đã từng thay đổi, muốn thay đổi và giờ đã thay đổi.
Tôi không biết nên nói gì, nên gọi tên cảm xúc của mình ngay trong lúc này ra sao, tôi chỉ biết rằng đó là một cảm giác hụt hẫng mà ngần ấy năm, tôi chưa từng trải qua.
Tôi đã nhận được quá nhiều, đến nỗi tôi luôn nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên mà tôi phải có được.
Tôi cũng đã từng tổn thương, sự tổn thương sâu đậm khi chẳng ai tin vào sự chân thành từ phía tôi. Tôi dằn vặt bản thân, và dằn vặt họ. Tôi dành cho mình một khoảng trống, để ngồi nhìn lại rằng tôi đã sai từ khi nào, bước đi nào khiến chúng tôi lạc nhịp mất nhau, sau chừng ấy năm gắn bó.
Tôi luôn nghĩ mình đúng, trong mọi hoàn cảnh, mọi quyết định và áp đặt chính suy nghĩ non nớt ấy của tôi vào anh, vào chính tình cảm của chúng tôi.
Chúng tôi bây giờ, nên gọi là gì nhỉ. Đã chẳng còn những thương yêu nồng ấm, chẳng còn những chân thành, những tiếng cười và cả những nhớ thương, thứ mà chúng tôi đã từng rất đong đầy từ nhiều ngày về trước.
Tôi đang nhớ anh, hay tôi đang nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi luôn muốn tìm cho mình một lối thoát, thoát ra khỏi chính cái tình yêu ràng buộc từ phía chúng tôi.
Để bây giờ, khi chúng tôi thật sự đã chẳng còn bên nhau, tôi lại luyến tiếc cho những tháng năm ấy. Tháng năm của những yêu thương, đã mãi xa...
Tuyết Soo -