Nếu bạn nhớ một người, hãy cứ nói cho người ta biết, bằng cách này hay cách khác.
Gửi tin nhắn cho người ta, đơn giản vài câu chữ"Anh à...!", "Anh...!", Anh ơi...!", "Em nhớ anh...!"Cũng không hẳn cần phải nói ra 3 chữ nhớ anh người ta cũng đủ biết bạn nhớ rồi. Ai không lại rảnh đi nhắn tin cho người dưng, người mà trong lòng họ không nghĩ đến. Bạn đừng đợi tin nhắn trả lời, đã nói ra rồi, việc hồi đáp là của người ta. Nếu trong lòng người ta có bạn, thì không để bạn phải đợi vài chữ trong một thời gian dài như thế. Hoặc đôi khi bạn tự bào chữa rằng người ta bận. Bận ư? Mà cũng có thể bận thật, bận nói chuyện với ai đó, bận đi chơi với ai đó, bận nhậu nhẹt với đám chiến hữu.
Nếu bạn nhớ một người, hãy cứ gặp, bằng cách này hay cách khác.
Dù người ta có niềm nở đón chờ bạn hay không, một lần để biết. Người ta bảo không có thời gian để đến thăm bạn, dù khoảng cách đó là một trăm, hai trăm cây số, hay có khi chỉ rút ngắn xuống còn vài chục cây số. Bạn đừng chờ đợi, bởi nếu họ muốn thì dù xa xôi cách mấy cũng tìm gặp bạn rồi.
Nhớ - là khi người ta có thể tự tạo cho mình thời gian rảnh bằng nhiều cách, chứ không phải ngồi đợi thật sự lúc nào mới rảnh. Hôm nay người ta bận công việc, ừ thì chấp nhận được. Ngày mai người ta bận đi đám gì gì đó của bạn bè. Ngày kia lại đi đâu đó, ngày nữa lại bận liên hoan, tiệc tùng.... Thế hóa ra bạn là cái gì? Bạn là đứa không biết chạy xe máy, không thể vượt hàng trăm cây số để đi thăm người ta. Bạn là một đứa vốn bị say tàu xe, việc ngồi xe khách hàng mấy tiếng đồng hồ là một cực hình với bạn. Vậy mà bạn vẫn đi gặp, bất chấp tất cả. Là khi đó, bạn biết với bạn người ta quan trọng như thế nào... Đó là yêu, thật sự là yêu...!
Nếu bạn muốn quan tâm ai đó, hãy cứ quan tâm, bằng cách này hay cách khác.
Nhưng phải thật tâm trong tim bạn muốn làm điều đó. Bạn không thể ở bên cạnh người ta hằng ngày, không thể nấu cho người ta tô cháo khi người ta bệnh. Bạn chỉ có thể thức đêm cùng người ta, vì bạn biết rằng người ta có chứng khó ngủ, hay thức khuya, bận làm việc. Bạn thức không làm gì cả, chỉ thỉnh thoảng nhắc người ta nhớ đi ngủ sớm, chúc người ta ngon giấc. Dù cho sức khỏe bạn không tốt. Dù cho bạn sợ thức khuya. Dù mắt bạn yếu bác sĩ dặn cần phải nghĩ ngơi sớm. Dù người ta có quên không trả lời tin nhắn của bạn, làm bạn chờ mỏi mòn đến ngủ quên, trên tay vẫn cầm điện thoại...đợi chờ một tin nhắn.
Nếu bạn yêu ai đó cứ nói, bằng cách này hay cách khác.
Đừng để cái tôi và lòng tự trọng đè lên tất cả. Yêu thì yêu, có phải cướp giật gì của ai đâu mà bạn sợ. Người ta độc thân, bạn cũng độc thân, chỉ khác là bạn là con gái, mà ai cấm con gái không được nói yêu? Một ngày đẹp trời, hãy cứ nói với người ta rằng "Em yêu anh!"... Việc còn lại cứ để người ta giải quyết. Người ta đồng ý, thì chúc mừng bạn. Dù có hơi xấu hổ một chút, nhưng cũng không sao, yêu và được yêu là tốt.
Người ta từ chối, vì không yêu. Cũng sao đâu chứ, nói ra rồi chắc chắn lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Có buồn thì cũng một thời gian rồi hết. Sợ nhất là khi người ta cứ mập mờ, bỏ thì không đành, mà nắm thì không được. Đừng cố gắng tìm hiểu lý do người ta nói, bởi không có lời giải thích rõ ràng tốt nhất hãy im lặng và chấp nhận. Người ta cũng khổ tâm lắm, khi cố tìm những lời nói nhẹ nhàng nhất làm bạn bớt đau. Buồn thì cứ khóc, trốn một góc khuất nào đó rồi khóc, khóc xong mệt rồi thì ngủ, rồi lại qua một ngày. Thời gian dần cứ trôi, dần dần bạn sẽ vơi đi nỗi đau.
Nếu bạn muốn quên ai đó, hãy cố gắng quên, hãy tin rằng mình làm được, bằng cách này hay cách khác.
Đừng ngốc nghếch vào trang Facebook của người ta hằng ngày. Bạn sẽ lại buồn khi biết người ta hôm nay lại nhớ về người con gái nào đó, từng tấm hình chụp, từng câu bình luận, từng dòng status chưa một lần nhắc về bạn. Dù bạn có khóc nức nở như một con ngốc bên màn hình thì người ta cũng không hay biết. Cũng đừng tò mò vào trang Facebook của cô gái mà người ta nhắc đến. Bạn sẽ lại buồn khi phải ngồi so sánh "Cô ấy đẹp hơn bạn?", "Cô ấy ăn mặc thời trang hơn bạn?", bạn nhìn lại mình, một con bé không thích son phấn trang điểm, không đua đòi quần áo thời trang, một con bé chỉ thích mỗi sơ mi trắng, quần jean,...
Đừng buồn khi người ta không chấp nhận bạn, bởi vì có nghĩa là các bạn không thích hợp để bên nữa. Và ngoài kia còn bao nhiêu người để bạn có thể thương có thể nhớ. Đừng cố gượng ép, cô gái ạ. Hãy học cách buông tay và thôi nhớ, bạn làm được mà đúng không?
Chân Ngắn -