người yêu cũ muôn đời là một khái niệm khó gọi thành lời, cũng khó mà định nghĩa. Người đã cũ, cũng như một góc khuất trong lòng, chẳng ai muốn có một người nào chạm vào nơi đó.
Chỉ khi người ra đi, ta mới thật sự hiểu ra, yêu một người là như thế nào. Trưởng thành hơn, ta không còn thích giận hờn, không còn lãi nhãi những câu bông đùa vô nghĩa, ta không còn trẻ con, không còn mít ướt, cũng là lúc bàn tay ta cũng không còn giữ được người nữa.
Người yêu cũ, như chiếc lá mùa thu, mùa thu năm nào cũng chạm vào tim ta những nỗi niềm lay lắc. Có đôi khi chẳng ai hiểu được lý do vì sao mất nhau, hay cố gắng tìm cho mình một lý do dù trong lòng vẫn còn vấn vương người cũ.
Có câu tình cũ không rủ cũng tới, chỉ vì nó là khái niệm không dễ dàng buông bỏ, nhưng đến rồi lại đi, vẫn còn đó những rung động thời ngây dại, vẫn còn đó chút vui khi nhìn thấy một nụ cười, nhưng tiếc thay cái gì cũ có nghĩa là đã cũ.
Chỉ khi bàn tay không còn được ai nắm lấy, mới vội rùng mình.
Chỉ khi mái tóc không còn được ai vuốt ve, mới thấy nhớ nhung.
Chỉ khi cánh hoa tàn bên khung cửa, mới chợt nhận ra, ta đã mất nhau tự bao giờ.
Sau lối cũ, là một con người mới bước ra, chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, học cách làm mọi thứ mà người cũ từng nói, học thay đổi mọi cái mà người cũ từng muốn, nhưng chỉ duy nhất có họ không còn ở đấy để nhìn nhận sự thay đổi.
Cũng phải cảm ơn người cũ, như chiếc lá mùa thu cuối cùng rơi xuống, lại vội vàng cố chấp lãng quên cho đến lúc mùa lại về.
Người cũ, đừng luyến tiếc, cái gì cũ, có nghĩa là đã cũ rồi...
Thảo -