Cái gì không thuộc về mình thì nên buông bỏ , buông đi thôi...đợi chờ gì, người ấy có hiểu đâu.
Cô vẫn tự nói mình ngu ngốc, thời gian trôi qua gần 2 năm mà cô vẫn mải mê chạy theo điều không đáng, không nên tin, không nên hy vọng - mà không làm được, người ấy đã có niềm vui mới, đâu còn thời gian để nghĩ đến cô đã làm gì và sống ra sao. Một cảm giác đau mà không khóc được, hạnh phúc mới ấy của người làm cô ghen, làm cô ghét, không muốn đâu khi chỉ mình cô nghĩ về đoạn tình cảm mà 2 người đã trải qua, thấp thỏm chờ mong người quay về.
Vậy mà người vẫn dối cô, cô tin người đã quá nhiều, giờ đâu thể tin người thêm được nữa, người xem cô là trò vui khi người buồn. Vậy khi hạnh phúc người có nghĩ đến cô. Cô không thể hận người, trách người bội bạc, cô chỉ hận mình đã quá vội yêu.
Cô ước quãng thời thanh xuân đó không gặp người thì cô đã không giam mình vào góc khuất của tâm hồn, chẳng muốn mở lòng và cũng chẳng vội vã kiếm tìm một bóng hình người khác. Trong thời gian này người hay xuất hiện ở những giấc mơ ngắt quãng, ban ngày cô nghĩ đến người nhiều quá phải không?
Ai cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp, và khoảng thời gian ấy của cô là ở bên người, được yêu và che chở, chỉ tiếc rằng nó không kéo dài đủ lâu để cô có thể bên người nhiều hơn nữa. Mấy ngày trước người đã nói rằng đông này sẽ mang áo ấm cho cô, vậy thì bây giờ chiếc áo ấy đã dành cho cô gái bên cạnh đi cùng người trong những tháng năm còn lại có đúng vậy không?
Khi nhận được tin nhắn của người trái tim cô vẫn rộn ràng như ngày nào mới gặp, vẫn mong chờ hồi âm và những câu nói ngọt ngào. Nhưng chắc người nói để đấy, bên cạnh người đâu chỉ có mỗi cô khiến người phải hao tâm tổn trí. Nếu bây giờ người nói người vẫn còn yêu liệu cô có bất chấp mọi chuyện để quay về bên người không nhỉ?
Chỉ biết rằng sau những chuyện đã xảy ra cô không vẫn không thể yêu ai thêm được nữa. Trái tim này vẫn còn in đậm bóng hình người đã từng nắm tay cô đi qua quãng thời gian tươi đẹp. Cũng có thể người là mối tình đầu mà cô dành vẹn nguyên tình cảm, nhưng cũng có thể người là duyên phận mà cô gặp phải trong cuộc đời này. Dù không đi đến hồi kết tốt đẹp thì cô vẫn hạnh phúc vì đã gặp được người trong khoảng thời gian đó. Chỉ tiếc là không đúng thời điểm, nếu không bây giờ người vẫn là bờ vai vững chãi để cô tựa vào khi mỏi mệt.
Cô đã từng cố gắng vì tình yêu ấy hết mình, tuy có đôi chút trẻ con nhưng đều chân thành và không toan tính, còn cô vẫn không thể hiểu được người nghĩ gì và dành tình cảm cho cô được bao nhiêu? Bên người cô thấy bình yên, nhưng nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào có thể. Có lần người nói hạnh phúc vì có cô bên cạnh, nhưng rất tiếc sau này khi đã chia tay người lại nói xin lỗi vì không thể mang lại hạnh phúc cho cô.
Cô đã nói rằng bây giờ không hạnh phúc liệu sau này thì có không - cô sẽ chờ, người đã chối từ và tìm ra đủ mọi lý do. Cô đã cố gắng để muốn người quay về, nhưng một khi người muốn ra đi thì cô không giữ, chắc tình yêu ấy người dành cho cô đã hướng về một nơi khác, nơi đấy cho người niềm vui và hạnh phúc.Cô vẫn hoang hoải một mình với trái tim nhiều vết nứt, thời gian trôi lâu rồi mà vẫn chưa có người hàn gắn được.
Chẳng phải cô sợ đau thêm lần nữa mà cô sợ làm người khác đau, bởi vì cô vẫn chưa quên người được. Trong quãng thời gian còn lại cô mong mình đủ niềm tin và tình yêu, hy vọng một người nào đó, ở một nơi nào đó hiểu được rằng trái tim đã tổn thương đủ nhiều nên hãy trân trọng và yêu thương nhiều hơn nữa có được không?
Mến Phạm -