Vân vốn là cô gái thẳng tính và ương ngạnh. Hai chữ “nhẫn nhịn” thường không xuất hiện trong cách hành xử của cô. Thấy ai nói hay làm điều gì không vừa ý là Vân bốp chát lại luôn, mặc cho những lời nói của mình có thể gây tổn thương cho người khác. Hồi mới đi làm Vân đã bị đồng nghiệp cô lập đến mức phải xin nghỉ việc vì cái tính khí ương ngạnh này.
Hồi ấy Vân lọt vào tầm ngắm của một anh chàng trong công ty. Hai người mới đi chơi vài buổi chứ chưa có gì hơn cả. Thế nhưng anh chàng này lại khoe với với mọi người rằng cô đã nhận lời yêu anh ta. Một hôm tình cờ bắt gặp anh ta đang thêu dệt thêm vào câu chuyện đi chơi của hai người, "ba máu sáu cơn" Vân phi đến chỗ anh ta đứng và chỉ tay thẳng mặt: “Anh xem lại bản thân mình đi, đừng có nằm mơ mà nghĩ rằng tôi yêu anh”. Sau câu nói của Vân anh đồng nghiệp mặt đỏ bừng bừng, chẳng nói được câu gì cun cút đi thẳng về phía bàn làm việc. Vẫn chưa hết giận, Vân còn quay sang trách móc mấy cô bạn đồng nghiệp trong phòng: “Mọi người đi làm sao không lo làm tốt công việc đi mà cứ rảnh rỗi hóng chuyện người khác vậy. Thích buôn dưa lê bán dưa chuột ai thì mặc nhưng đừng có động đến tôi”. Sau lần ăn nói sỗ sàng ấy mọi người trong phòng đã chủ động tránh mặt Vân. Cô đi về như một cái bóng, chẳng chuyện trò với ai trong công ty. Chán nản, hết tháng thử việc Vân xin nghỉ dù giám đốc đã quyết định nhận cô làm nhân viên chính thức.
Tưởng rằng sau thất bại đầu tiên Vân phải biết sửa đổi tính nết, bớt nóng tính và biết nhẫn nhịn hơn thế nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều chàng trai có ý định tán cô đã phải bỏ của chạy lấy người vì cái tính bốp chát thẳng mặt của cô. Sợ con gái khó lấy chồng, mẹ Vân đã chủ động tìm mối cho con. Thấy bà hàng xóm cùng khu phố có anh con trai hơn Vân 3 tuổi, tính nết ngoan ngoãn lại có công việc ổn định, bà thử dò la. Sau khi biết cả hai đứa con đều chưa có người yêu, hai bà mẹ có ý vun vén cho đôi trẻ.
Chủ nhật hôm ấy mấy bà trong tổ hưu ngồi ở nhà Vân trò chuyện. Trong câu chuyện, mẹ Vân và bà hàng xóm hứng khởi vẽ ra viễn cảnh tương lai sau đám cưới của hai con. Ngồi trong buồng tình cờ nghe được câu chuyện cô đã chạy ra nói thẳng khiến các bà vuốt mặt không kịp: “Con đã nói con chưa muốn lấy chồng, mẹ đừng có ép con. Còn bác, cháu không yêu và lấy anh nhà bác đâu, các bác về đi đừng có sang bàn chuyện linh tinh với mẹ cháu nữa”.
Vân sẵn sàng bốp chát thẳng thừng chồng. Chồng cô thì hiền và ít nói nên thành ra trong nhà chỉ toàn nghe thấy tiếng Vân (Ảnh minh họa).
Mấy bà hàng xóm vội vã ra về còn mẹ Vân thì muối mặt đẩy cô vào nhà trong nói cho một trận. Bà mắng con gái: “Mày không sửa cái tính ấy đi, sau này lấy chồng, người ta chửi cả bố mẹ là không biết dạy đấy”. Hôm sau mẹ Vân lại phải rối rít sang xin lỗi hàng xóm và hứa về dạy bảo lại con. Mấy bà trong khu phố bên ngoài thì tỏ ra thông cảm, nhưng trong lòng thì không ưa. Duy chỉ có bà mẹ chàng trai kia sau những lời xoa dịu của mẹ Vân thì bỏ qua hết dù lúc ấy bà cũng tự ái lắm.
Sau một năm được gia đình hai bên không ngừng vun vén, lại không muốn mẹ suốt ngày kêu ca, cuối cùng đám cưới của Vân và anh chàng cùng khu phố cũng diễn ra trước sự chứng kiến của bà con làng xóm. Lấy chồng rồi ai cũng nghĩ Vân sẽ học được tính nhẫn nhịn cần có của người phụ nữ, của người vợ thế nhưng tính khí cô vẫn không hề xoay chuyển. Vân sẵn sàng bốp chát thẳng thừng chồng. Chồng cô thì hiền và ít nói nên thành ra trong nhà chỉ toàn nghe thấy tiếng Vân.
Nhiều lần thấy con dâu lấn lướt con trai, bố mẹ chồng cô đã góp ý thẳng thắn: “Con là vợ, phải biết nhẫn nhịn. Chồng làm gì sai thì con phải tế nhị mà nói. Lựa lúc vợ chồng vui vẻ, góp ý cho chồng hiểu chứ đừng có bốp chát ngay trước mặt chồng như thế. Người ngoài nhìn vào người ta đánh giá không tốt mà bố mẹ cũng không vừa lòng đâu”. Tưởng được sự chỉ dạy chân thành của mẹ chồng Vân sẽ hiểu ra ai ngờ cô phản kháng ngay: “Tính con nó thẳng thắn quen rồi mẹ ạ. Mà không nói luôn thì làm sao người ta nhớ được. Mình sống đúng bản chất của mình chứ làm sao phải che đậy hàng xóm. Mẹ thích đẹp lòng mọi người thì sang hàng xóm mà sống”.
Vân vừa mới dứt lời thì nhận nhau cái tát trời giáng của chồng, từ ngày biết nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Vân thấy chồng giận giữ đến vậy. Anh chỉ thẳng mặt cô và quát: “Ai cho cô ăn nói hỗi láo với bố mẹ tôi như thế, tôi thật không ngờ”. Vân vẫn cố cãi lại: “Có gì đâu mà không ngờ, bố mẹ anh đã biết tính tôi từ trước rồi cơ mà, tôi đã bảo không lấy sao còn cố xin cưới”. “Bố mẹ tôi tưởng gia đình cô đã dạy bảo lại được cô, ai ngờ cô vẫn tính nào tật ấy. Bây giờ tôi đưa cô về để bố mẹ cô dạy lại, nếu cô thay đổi được thì về nhà tôi còn không thì đừng bao giờ vác mặt về nhà tôi nữa”. Nói xong anh nắm tay Vân lôi thẳng về nhà mẹ đẻ cô trước những lời bàn tán xì xào của bà con khu phố.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: