Là cuộc hôn nhân qua mai mối, Hà chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có cuộc sống như bây giờ.
Chị Vũ Hà (sinh năm 1989) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Incheon (Hàn Quốc). Chồng chị - anh Kim Jong Seon (tên tiếng Việt là Trung Sơn), hơn chị 20 tuổi. Vợ chồng chị có 1 bé trai rất kháu khỉnh 2 tuổi tên là Kim Dong Hwan.
Từ vụ mai mối dở khóc dở cười...
Ngày bé, chị Hà có cuộc sống không hề màu hồng. Chị là con thứ 3, trên chị còn 2 anh trai và dưới là em gái út. Cô gái gốc Quảng Ninh đã trải qua thời thơ ấu nhiều biến cố khó khăn.
Chị tâm sự: “Mình học hết lớp 7 thì nghỉ vì bố mẹ làm ăn thua lỗ. Lọt lòng ra thì không khổ lắm nhưng tới năm 13 tuổi thì sóng gió bắt đầu, mình phải theo bố mẹ và các anh lăn lộn kiếm sống. Ở nhà làm nông với mẹ mấy năm thì mình cùng mẹ ra Cẩm Phả, xoay sở thêm nhiều nghề khác mấy năm trời, rồi mọi thứ mới dần ổn hơn”.
Bố mẹ chị rất cực nhọc, 6 con người lầm lũi nương tựa vào nhau không có lấy 1 tấc đất cắm dùi. Cả gia đình ở nhờ nhà một bà cụ người quen suốt 1 năm. Trong vòng 1 năm đó, bố mẹ chị đã cố gắng thắt lưng buộc bụng để mua đất làm nhà, được phường xã giúp đỡ, vay mượn…cuối cùng ngôi nhà đầu tiên của cả gia đình cũng xong.
Đó là niềm hạnh phúc lớn mà chị Hà nhớ nhất trong suốt năm tháng ấu thơ. Dù thiệt thòi hơn chúng bạn vì không được học hành đầy đủ, song chị cũng được bố mẹ, anh em đùm bọc yêu thương, bù đắp cho tính nết hiền hậu, chịu khó, đảm đang.
Những ngày tháng cơ cực đã qua từ lâu, giờ chị Hà đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ tại thành phố Incheon xinh đẹp. Kể về mối lương duyên với người chồng hơn mình tận 20 tuổi, giọng chị đong đầy yêu thương trìu mến.
“Vợ chồng mình quen nhau qua mai mối. Chồng mình sang Việt Nam hỏi vợ, vô tình 2 đứa được giới thiệu gặp nhau. Gọi bố mẹ ra xem mặt rồi mà cả 2 đứa đều xấu hổ, anh ấy còn ngại đến nỗi chui tọt vào phòng. Mình suy nghĩ khá nhiều, bố mẹ và anh chị thì đều không muốn mình lấy chồng quá xa như thế, còn khác ngôn ngữ, đất nước, sợ mình vất vả khổ sở. Vả lại cũng chưa rõ nhà anh Jong Seon thế nào. Cuối cùng mình lựa chọn cứ lấy chồng, biết đâu lại gặp may. Mình đã đặt cược chính bản thân một cách liều lĩnh như thế.
Vậy mà cũng may thật. Mọi thứ diễn ra chóng vánh lắm. Anh về nước chuẩn bị đám cưới, bọn mình đính hôn xong thì mình ở lại Việt Nam học tiếng, làm giấy tờ. Ngày nào anh cũng gọi điện về Việt Nam hỏi thăm mình. 6 tháng sau khi đính hôn, mình sang Hàn tổ chức đám cưới luôn. Ngày cưới vừa làm theo phong tục truyền thống của Hàn Quốc, vừa làm theo lối hiện đại”, chị Hà thành thật kể lại.
... đến cuộc hôn nhân viên mãn
Những ngày mới sang Hàn, chị Hà hồi hộp, lo lắng lắm. Chị sợ văn hoá khác nhau, ăn ở không biết có vừa lòng nhà chồng không. Chị đi học nhiều lắm, cố gắng tập làm quen với môi trường mới, quen thêm nhiều cô gái Việt khác ở trung tâm đa văn hoá. Rồi mọi thứ cũng suôn sẻ tốt đẹp, chồng chị ngày càng yêu và chiều chuộng vợ.
Vợ chồng chị ở riêng, gần nhà bố mẹ chồng, ai cũng nói chị sướng vì họ yêu thương chị như con gái ruột, cái gì cũng khoe cũng hỏi ý con dâu. Mẹ chồng chị 65 tuổi, hiền hậu khéo léo, 2 mẹ con chị chung nồi bánh đúc nhưng không hề có tí xương nào.
“Lúc mới sang được hơn tháng thì sinh nhật bố chồng mình. Cả nhà quây quần, nhìn đi nhìn lại mỗi mình dâu mới, tủi thân khóc tướng lên. Mọi người vội ra ôm ấp dỗ dành, nói thương mình như ruột thịt. Làm dâu xa quê đến hàng ngàn cây số, nhưng nhà nội không bao giờ để mình thiệt thòi.
Anh Jong Seon rất tốt, tin tưởng vợ lắm. Sang đây cưới xong mình có bầu luôn. Anh và cả nhà vui mừng lắm, cứ cảm ơn mình mãi, chúc mừng râm ran. Mình bầu bí chẳng phải làm gì. Anh đưa mình đi khám thai đều đặn, xem ảnh siêu âm con mà cứ tủm tỉm cười. Anh bảo con nào cũng là con, sẽ nuôi dạy thật tốt. Con trai được 2 tuổi rồi, chồng bảo sinh thêm bé gái nữa, nhưng mình chưa muốn, anh cũng tôn trọng ý kiến vợ và không hề ép buộc gì cả”, chị Hà tươi cười kể lại.
Niềm hạnh phúc nhân lên khi gia đình có thêm thành viên nhí.
Hiện tại, thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng bất hoà, nhưng nhỏ thôi, và anh luôn xin lỗi chị trước. Con trai ngồi chơi, nghịch ngợm mà tè dầm hay đòi gì đó, anh luôn chạy tới làm giúp vợ. Bé nghe hiểu được cả 2 thứ tiếng, song nói chủ yếu tiếng Hàn, còn tiếng Việt không tự nói, chị phải dạy. 2 vợ chồng tâm đầu ý hợp mọi thứ, anh lại hiền lành, hiểu tính vợ, lúc bát xô đũa lệch thì mỗi người giảm cái tôi của mình xuống một chút là lại đâu vào đấy.
Ở nhà gần 2 năm, con trai cứng cáp hơn thì chị đòi đi làm, anh cũng tất bật đi tìm việc cho vợ. Giờ sáng sáng 2 vợ chồng cùng đi làm, chiều tối về lại đợi vợ, xách túi, ôm đồ. Chỉ là những hành động nhỏ thôi, nhưng chị cảm động tận đáy lòng. Chị nghĩ, với phụ nữ chỉ cần người đàn ông của mình quan tâm như vậy là đủ.
Cuộc sống thường nhật của cô dâu gốc Việt này cũng luôn ngập tràn niềm vui, chẳng khác phim truyền hình Hàn Quốc hàng triệu người vẫn hâm mộ. Chị khá mập, nên bị chồng trêu suốt, nhưng nhiều khi anh ôm chị thủ thỉ bảo: “chẳng sao cả, béo mà khoẻ mạnh, gầy ốm đau suốt còn mệt hơn”.
Cuối tuần cả gia đình chị hay đi picnic, hoặc tới các công viên gần nhà. Ai cũng khen bé nhà chị càng lớn càng trắng trẻo đẹp trai, lại thông minh nhanh nhẹn, chị liền bảo anh “sau này để con làm diễn viên hoặc ca sĩ, huấn luyện từ ở nhà, sau đi lưu diễn vợ chồng mình du lịch ké”. Anh lại ôm chị cười vang.
Nhìn 2 cha con chơi đùa cùng nhau, bà mẹ trẻ cảm thấy thật hạnh phúc.
Báo chí thỉnh thoảng vẫn đưa tin cô dâu Việt bị bạo hành tại Hàn, chị cũng biết. Bên đó có các trung tâm, hội đồng hương Việt Nam, thường tụ họp chia sẻ động viên nhau, giúp đỡ chị em gặp hoàn cảnh khó khăn. Riêng chị, có lẽ nói may mắn thôi là chưa đủ, chị đã vô tình lấy được người tốt như anh, từ ngày cưới chưa 1 lần phải lo nghĩ buồn phiền.
Bản thân chị cũng không dám nói trước điều gì, chỉ mong gia đình nhỏ mãi hạnh phúc như bây giờ. Ở Việt Nam chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là Tết Nguyên Đán, bên Hàn cũng bắt đầu có không khí đón năm mới âm lịch. Anh thậm chí còn đưa cả bố mẹ chị sang Hàn ở chơi từ mấy tháng nay cho chị đỡ nhớ nhà. Quay lại ngắm nhìn anh ôm con ngủ, chị mỉm cười hạnh phúc không tả nổi. Vậy là cô gái Quảng Ninh sắp trải qua 2 mùa tết ở xứ sở kim chi…
Theo Linh Thành / Trí Thức Trẻ