Chàng làm việc ở Sài Gòn, còn nàng định cư ở Hà Nội. Khoảng cách hàng nghìn cây số ấy chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới tình yêu thắm thiết của 2 người, cũng chẳng nhằm nhò gì đối với 2 trái tim đang đập những nhịp đập mãnh liệt vì yêu đương cả!
Yêu xa, là những lần chàng và nàng ngồi ôm khư khư chiếc máy tính hàng giờ liền để chát chít với nhau, là những lần mong ngóng được nhìn thấy nhau qua màn hình, gửi đến cho nhau những nụ hôn gió nồng nàn. Là hạnh phúc khi mỗi sáng thức giấc, mở điện thoại đã nhận được tin nhắn đầy yêu thương từ đối phương, rồi mỉm cười cùng chúc nhau 1 ngày làm việc hiệu quả và tốt lành. Là ngọt ngào với những lời chúc ngủ ngon mỗi tối, nếu nàng có phải đi tiếp khách tới muộn hoặc chàng phải làm việc tới khuya, thì 2 người cũng nhất định chờ nhau rồi mới cùng ngủ.
Yêu xa, những lần nàng khóc, nàng giận, những khi nàng ốm, chàng cũng chẳng thể ở bên, nhưng nàng đâu vì thế mà trách chàng. “Yêu xa là phải tự lập như thế đấy, phải kiên cường và dũng cảm hơn những người khác rất nhiều như thế đấy” – nàng tự nhủ. Nàng vẫn luôn vững vàng khi chỉ có 1 mình, vẫn không hoang mang trước câu hỏi của bao người: “Yêu xa như thế, liệu có ổn không?”. Và nàng biết, đâu chỉ có 1 mình mình cố gắng, cả chàng cũng đang nỗ lực rất nhiều đấy chứ!
Mỗi khi gặp mặt, tầm 3 tuần, 1 tháng, có khi tháng rưỡi, nàng và chàng quấn nhau còn hơn bị bỏ bùa. Hai bàn tay không lúc nào không nắm chặt lấy nhau, 2 ánh mắt không lúc nào không hướng về nhau, 2 người cùng nhau dệt mộng lung linh về mái nhà đẹp như mơ. Những lúc như vậy, hơn bao giờ hết, nàng chỉ muốn đẻ những đứa con xinh xắn cho chàng, một đội bóng cũng được!
Một ngày đẹp trời, chàng thông báo sẽ ra Bắc sống cạnh nàng tầm 1 tháng. Chàng bảo, nhớ nàng nên đã xin công ty nghỉ dài ngày ra với nàng, cho bõ những ngày ước ao. Khỏi nói cũng biết nàng vui sướng như thế nào.
Chàng lăn đùng ra giãy dụa, khóc lóc ăn vạ. Nhưng làm được gì khi nàng vẫn trơ như đá, vững như bàn thạch (Ảnh minh họa).
Tuần đầu tiên, 2 người cả ngày dính nhau như keo, nàng nấu cho chàng ăn những món ngon nhất, chàng dành cho nàng những lời lẽ yêu thương nồng nàn nhất, 2 người bên nhau ngọt ngào, say đắm không gì sánh bằng.
Tuần thứ 2, chàng bắt đầu cằn nhằn chuyện nàng thường xuyên phải làm thêm về muộn, có lúc thì đi tiếp khách tới khá khuya, còn uống rượu nữa. Thề là trước đây chưa 1 lần chàng cằn nhằn, chỉ có thương và xót cho nàng mà thôi. Chàng bảo, khi nào lấy nhau, sẽ không để nàng phải vất vả bươn chải như thế nữa, chàng sẽ là trụ cột kinh tế trong gia đình, sẽ cáng đáng hết, nàng chỉ cần làm 1 việc nhàng nhàng, còn lại dành thời gian lo cho gia đình và con cái mà thôi. Thế mà giờ thì thế nào đây, chàng hiện tại vẫn là 1 nhân viên quèn, đang kêu chán muốn bỏ việc vì bị sếp mắng, đồng nghiệp không ưa. Vậy thì kiếp nào chàng mới thực hiện được điều mình nói. Chàng trách vài lần, nàng còn xin lỗi, lèo nhèo nhiều quá, nàng đâm bực: “Không làm thì lấy gì mà ăn? Anh giỏi nuôi em đi?”.
Tuần thứ 3, nàng bắt đầu bực bội với sự bừa bộn, cẩu thả của chàng. Cả ngày ở nhà ôm máy tính, nàng đi làm quần quật, thế mà quần áo chàng chả giặt, nhà cửa chả dọn, đến cơm cũng chả nấu cho nàng ăn, báo hại nàng về tới nhà mệt bở hơi tai lại lao vào nấu cơm, dọn dẹp. Đã thế, chàng cũng lười vệ sinh cá nhân vô cùng. Ngày xưa lâu lâu mới gặp 1 lần, có khi nào là chàng không sạch sẽ, thơm tho từ đầu đến chân. Giờ, vài ngày mới đánh răng, dăm ngày mới tắm, lại còn hút thuốc, thành thử cả người chàng bốc lên 1 tổng thể đủ các thứ mùi mà nàng không chỉ muốn nôn ọe. Nhắc thì chàng lờ đi coi như không nghe thấy, lớn tiếng phàn nàn thì chàng tỏ vẻ khó chịu, kiểu như: “Bấy lâu nay tôi sống thế có sao đâu, giờ cô có quyền gì mà bắt tôi thay đổi?”.
Tuần thứ 4, nàng trở nên thấy khó chịu với căn bệnh đường ruột của chàng. Khi xưa, biết chàng bị bệnh, nàng thương lắm, thường lên mạng tìm những thông tin hữu ích gửi cho chàng xem, còn mua thuốc gửi cho chàng uống. Nhưng giờ, nhìn bộ mặt nhăn nhó của chàng khi kêu đau bụng, nàng chỉ thấy phiền phức, thấy chàng ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh, nàng chỉ thấy điên người.
Nàng còn phát hiện ra một sự thật động trời về chàng, nguyên nhân thật sự chàng ra ở cạnh nàng, đó là chàng đang… trốn nợ! Thì ra ở trong đó, chàng làm ít nhưng muốn ăn nhiều, hưởng thụ lắm, rồi lại có sở thích lao vào những cuộc chơi thâu đêm, đỏ đen đủ cả. Vì thế mà chàng nợ nần chồng chất, công ty, nhà riêng đều bị các chủ nợ ghé thăm hết rồi. Chàng hoảng quá, đành trốn ra với nàng để lánh nạn, định bụng ổn thì định cư lâu dài ngoài thủ đô luôn. Đến đây thì nàng đã gần ớn đến tận cổ, thiếu nước muốn đạp bay chàng ra khỏi nhà mình mà thôi.
Một buổi tối nàng đi làm về muộn, phòng ốc vẫn bừa bộn, cơm vẫn chưa có mà ăn, nàng ngao ngán không thôi. Điên tiết hơn cả là còn phát hiện người yêu quý hóa của mình cả ngày ở nhà lên mạng chát chít, tâm sự với một em nào đó, kể xấu tùm lum về nàng, than thở đủ kiểu, và đang tha thiết được nắm tay em ấy mong tìm sự bình yên trong tâm hồn. Như giọt nước làm tràn li, nàng vơ nắm quần áo ít ỏi khi chàng mang ra theo nhét vào va-li, xách để hẳn ra hành lang giúp chàng, rồi quay lại kéo chàng xềnh xệch ra cửa. “Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Từ nay, tôi tuyên bố, chúng ta không hề quen biết nhau!” – nàng tuyên bố xong, đóng sầm cửa lại, đi tắm rồi đánh 1 giấc, chẳng muốn quan tâm bất gì điều gì tới chàng nữa.
Chàng lăn đùng ra giãy dụa, khóc lóc ăn vạ. Nhưng làm được gì khi nàng vẫn trơ như đá, vững như bàn thạch. Ngoài này chả có bạn bè, người quen nào, không còn cách nào khác, chàng phải vội vã trở về. Và cuộc tình đẹp của nàng với chàng đã kết thúc lãng xẹt sau 1 tháng ở bên nhau như thế đấy!
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: