Con biết mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ đã vì chúng con vượt qua rất nhiều gian khổ. Con cũng biết mình ương nghạnh, bướng bỉnh đến mức khó chịu. Mẹ bảo con là đứa con gái gai góc và "máu lạnh", mẹ đã vì con khóc thật nhiều. Con thật hư đốn phải không mẹ? Con cục cằn đến mức khiến mẹ bao lần rơi nước mắt. Con xin lỗi mẹ, mẹ yêu!
Vì con chẳng bao giờ có thể nói " con yêu mẹ" hay "con thương mẹ" không có nghĩa là con không quan tâm, không có tình cảm. Chỉ là vì với con những lời ấy thật khó nói. Đôi lúc muốn nói đấy nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó làm cổ họng con tắc nghẹn. Hẳn là vì con cảm thấy có lỗi với mẹ quá nhiều, là con sai quá nhiều. Mẹ vì con mà lao tâm khổ tứ, vì con mà bạc cả mái đầu, vì con mà quên mất mình đã già, mình cần được nghỉ ngơi. Còn con, một đứa ngu ngốc luôn không ngừng khiến mẹ phải đau đầu với cả tỉ vấn đề.
Ngày con biết yêu mẹ đã lo lắng thật nhiều, dặn dò con đủ thứ nào là con gái phải biết giữ thân, nào là đừng tin người khác quá! Lúc ấy con thật sự khó chịu về cái cách mẹ dặn dò, vì nó khiến con cảm thấy xấu hổ. Con thật ngốc khi đã suy nghĩ như vậy! Bởi mẹ quá lo lắng mà quên mất con lớn rồi và con cần mẹ nói theo một cách khác. Con tự nghĩ vậy, tự cho rằng mình đủ hiểu biết để không làm tự đau mình. Nhưng con đã sai.
Ngày con chia tay tình yêu đầu đời mẹ chẳng nói gì dù mẹ đang lo lắng rất nhiều nhưng chỉ quanh quẩn cạnh con, rủ con đi làm việc này việc kia để con gái bớt buồn. Vì mẹ hiểu con gái mẹ kiêu kì ương bướng, mẹ biết nó đang đau lắm, buồn lắm nhưng sẽ chẳng nói ra đâu, nó cứ cười thế đấy nhưng đừng nghĩ nó không sao! Mẹ chăm sóc con chẳng khác nào một đứa trẻ. Không biết có phải vì càng lớn con càng tỏ ra trẻ con không nữa. Hay đơn chỉ đơn giản là với mẹ con sẽ chẳng bao giờ lớn.
Dù mẹ không phải là một người phụ nữ tinh tế trong mọi chuyện bởi mẹ là người thẳng thắn, mẹ sống ruột để ngoài da. Nhưng chưa có ai lo lắng cho con cái tỉ mỉ được như mẹ. Con gái ba mươi đến nơi rồi mà mẹ còn lo lắng nó xa nhà sẽ bị đói vì nó lười ăn lắm nên cứ phải gửi đồ ăn cho nó. Rồi lâu lâu gọi điện hỏi nó muốn ăn gì để mẹ làm gửi cho.
Là ngày lễ nào con gái cũng đều đặn chạy ra bến xe lấy đồ mẹ gửi vì đồ ăn ở đây không an toàn như ở nhà.Là ngày đông, Sài Gòn không trở lạnh nhưng mẹ vẫn cứ hỏi " có cần mẹ gửi áo ấm vào không con?". Con xa nhà mười năm rồi, suốt mười qua con chẳng buồn tủi như bao người là vì con có một người mẹ như thế đấy! Người phụ nữ tuyệt vời nhất trong đời con.
Con chẳng giỏi nói những câu tình cảm, cũng chẳng phải là một đứa ưa nịnh con là cái thể loại chỉ thích hành động thôi nên mẹ cứ nói vui " cái đồ máu lạnh như mày ấy à, ai mà thèm yêu...". Nhưng con biết có mẹ yêu nè! và yêu vô điều kiện luôn. Và cả đời mẹ sẽ chẳng bao giờ thất hẹn với con. Bởi mẹ là tình yêu muôn đời của con.
Cám ơn mẹ! mẹ yêu, người cả đời chẳng bao giờ lỗi hẹn với con!
Hoa Anh Túc -