Mọi người xung quanh em, gia đình em, bạn bè em, họ nói em "tham vọng". Em chưa bao giờ hài lòng với tất cả những gì mình đang có, em biết con gái thì nên an phận thôi nhưng em không thể dừng lại được. Em không thể ngừng đòi hỏi bản thân phải đạt được nhiều thứ hơn.
Khoảng thời gian trước, em vô tư như đứa con nít tất cả mọi việc em đều dựa dẫm vào anh. Rồi ngày anh đi, em đã phải bắt đầu tự lập, tất cả mọi việc. Em thấy lúc đó bản thân vô dụng lắm, em hối hận vì đã dựa vào anh quá nhiều. Em như đứa trẻ mới lớn bị quăng vào cái xã hội xô bồ, mọi thứ với em đều lạ lẫm, em phải tự làm một mình tất cả. Anh có biết có nó khó khăn tới mức nào không?
Lúc đó em đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Khoảng thời gian đó, anh có biết không? Em stress, em cáu kỉnh, khó chịu với tất cả mọi người. Rồi tất cả cũng ổn. Từ đó, em luôn nghĩ rằng, tự lo cho bản thân tốt đi, đừng có chờ đợi điều gì từ người khác nữa.
Em tự lập, em mạnh mẽ , em thay đổi rồi anh ạ. Hi vọng vào một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ không quá bất ngờ vì sự thay đổi này của em. Nhớ anh!
Kim Tuyền -