Chị than thở, vì tương lai của chồng, chị chấp nhận hy sinh sự nghiệp, theo anh tha phương cầu thực. Những tưởng sự hy sinh của chị sẽ được bù đắp xứng đáng, đâu ngờ vừa kiếm được chút tiền, anh đã ruồng bỏ mẹ con chị đến với người đàn bà khác. Không cam lòng, chị quyết “tố” chồng đến cùng. Bác bỏ lời vợ, anh oán trách chị cạn tình cạn nghĩa, chia cắt tình cảm cha con anh, còn đẩy anh vào ngõ cụt.
Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Đ.T.L. và anh L.T.T. (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Trong “cuộc chiến” của mình, có lúc nào anh chị nghĩ đến hai đứa trẻ?
Đũa lệch!
Vợ: Ngày lấy anh, tôi đang là viên chức một cơ quan trực thuộc Bộ, còn anh phụ gia đình làm nông. Lúc đó mọi người ra vào tặc lưỡi tôi và anh như đôi đũa lệch nhưng tôi mặc kệ. Tôi chọn anh vì thấy anh có chí cầu tiến, lại chịu thương chịu khó. Sau đám cưới, tôi trở thành trụ cột, gánh vác gia đình hơn chục năm trời.
Về sau, nghe lời một người quen, anh vào Sài Gòn lập nghiệp. Thực lòng lúc đó tôi không muốn đi vì công việc của tôi đang ổn định, nhưng nhìn vẻ háo hức của chồng, tôi không nỡ từ chối. Tôi xin thôi việc để theo anh vào Nam trước sự ngỡ ngàng của người thân, đồng nghiệp.
Vào Sài Gòn, tôi nhanh chóng tìm được việc làm, tiếp tục vai trò trụ cột gia đình. Anh mất cả năm mới tìm được việc làm ổn định. Sau đó, vợ chồng vay mượn họ hàng mua miếng đất xây nhà. Vào nhà mới chưa bao lâu thì anh sinh tật trai gái, đánh đập hành hạ tôi.
Chồng: Tôi thừa nhận trình độ học thức mình không bằng vợ, nhưng sao cô ấy không nghĩ lại, nhờ ai mà cô ấy có ngày hôm nay.
Cái ngày hai vợ chồng đưa nhau vào Sài Gòn sinh sống, tôi đã phải nhờ vả bạn bè, người quen khắp nơi xin việc cho cô ấy. Phần mình, tuy lúc đầu công việc của tôi chưa ổn định nhưng cũng không đến nỗi thất nghiệp. Cô ấy đòi đi học nâng cao chuyên môn, tôi chấp nhận lùi một bước, bỏ bớt việc làm thêm, ở nhà chăm sóc con cái cho cô ấy yên tâm học hành. Ngày cô ấy lấy được tấm bằng, cũng chính tôi nhờ người quen xin cho cô ấy vào làm trong một công ty tầm cỡ với thu nhập ngất ngưởng.
Vì cô ấy mà tôi đã hy sinh công việc của mình, để rồi khi có địa vị trong xã hội, cô ấy xem tôi không ra gì. Trong gia đình, mua bán đất đai nhà cửa là việc lớn mà cô ấy cũng tự mình quyết định.
Người chồng bội bạc?
Vợ: Nhân tình của anh thường xuyên nhắn tin khiêu khích tôi, mà mỗi lần tôi nói thì anh mắng tôi “ghen bóng ghen gió”, đánh đập tôi. Anh còn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Vì quá sợ hãi, tôi phải ôm hai con trốn đi. Mẹ con tôi sống bên ngoài khổ sở ra sao, anh chẳng ngó ngàng tới, cũng không phụ tôi một đồng nuôi con. Anh bán nhà mua đất xây nhà trọ rồi ngang nhiên sống với nhân tình, còn có con với cô ta. Đã vậy, cô ta thường xuyên nhắn tin chọc tức tôi. Vì quá uất ức nên vừa rồi tôi trở về đuổi cô ta đi và làm đơn tố cáo sự bạc bẽo của anh.
Chồng: Cô ấy tự ý bán nhà lấy hết tiền rồi ôm con bỏ đi, người ta đến lấy nhà, tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi tìm mẹ con cô ấy nhưng cô ấy ngăn cản, xua đuổi không cho tôi gặp con. Tôi mang quà bánh đến cho con, cô ấy bỏ đến hư thúi, tôi đưa tiền cô ấy cũng không nhận. Năm lần bảy lượt tôi hẹn cô ấy ra nói chuyện mà cô ấy không hợp tác. Trước đó, tôi và cô ấy đã ký đơn ly hôn, cô ấy nộp đơn ra tòa rồi nhưng không hiểu sao sau đó lại rút đơn. Mãi về sau cô ấy bảo với tôi, chúng tôi đường ai nấy đi, con cái để cô ấy nuôi vì chị em nó cần có nhau. Ngẫm nghĩ cô ấy nói cũng hợp lý nên tôi đồng ý cấp dưỡng nuôi con, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhận tiền và tiếp tục cản trở tôi thăm con. Mỗi lần muốn gặp con, tôi phải đến trường học.
Về sau, tôi vay mượn họ hàng, bạn bè ít tiền làm lại từ đầu. Suốt sáu năm qua tôi và cô ấy không còn liên hệ với nhau, tôi chỉ mới có vợ thời gian gần đây. Cuộc sống của tôi đang yên ổn thì cuối năm 2013, cô ấy trở về làm đảo lộn tất cả, đuổi vợ sau của tôi đi, đập phá nhà cửa, còn tố cáo tôi này nọ. Vừa rồi cô ấy lại tiếp tục đâm đơn ra tòa đòi chia tài sản.
Vợ: Đơn ly hôn tôi đã nộp, đơn tố cáo anh vi phạm chế độ hôn nhân một vợ - một chồng tôi cũng gửi khắp nơi, anh phải nhận lấy hậu quả vì sự phản bội. Không chỉ vậy, anh còn phải có trách nhiệm với hai đứa con của anh, sáu năm qua một mình tôi nuôi con, để có tiền trang trải tôi phải mượn họ hàng. Nay anh phải có phần trách nhiệm trả cùng tôi.
Hãy để con yên!
Chồng: Nhờ chị nhắn lại với L., tôi không biết giờ đây cô ấy muốn gì, tôi đi tù thì cô ấy vui lắm sao? Tôi không muốn bàn cãi ai đúng ai sai nữa, cô ấy muốn thế nào thì hãy gặp tôi thỏa thuận. Tôi chỉ xin cô ấy đừng cấm cha con tôi gặp nhau. Mấy ngày nay tôi đến trường tìm con, không thấy con bé, tôi lo lắm. Tôi không biết vô tình hay con bé đang cố tình tránh mặt tôi.
Con gái M.D.: Ngày theo mẹ đi, con còn nhỏ lắm nên không biết giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Hình như ba và mẹ cãi nhau về việc bán nhà, mà dạo ấy ba mẹ hay cãi nhau lắm, có lần ba kéo mẹ vào nhà vệ sinh đập đầu mẹ vào tường đến chảy máu. Từ ngày bỏ đi, mẹ cấm chị em con gặp ba, ánh mắt lời nói của mẹ chứa đầy sự thù hận dành cho ba. Sáu năm, những lần con gặp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây cả con và em không còn cảm giác thân thuộc với ba nữa, có ba hay không đã không còn quan trọng. Có lẽ con đã quen với việc không có ba bên cạnh.
Thỉnh thoảng ba đến trường thăm con, thật lòng gặp ba con chỉ cảm thấy… bối rối, bởi mỗi lần như vậy con lại nghe những điều trái ngược. Mẹ bảo ba đã có vợ con, ba không lo cho hai chị em con. Ba thì bảo mẹ không nhận tiền của ba, ngăn cấm tình cảm cha con… Con không biết phải làm sao, chỉ mong ba mẹ đừng cắn đắng nhau nữa. Sáu năm qua, có lúc con cảm nhận cuộc sống của ba mẹ con đã bình yên, con xin ba đừng xuất hiện làm đảo lộn thêm nữa. Nếu hết tình cảm với nhau thì ba mẹ hãy dứt khoát cho xong. Đừng kéo hai chị em con vào cuộc chiến này, đừng bắt chị em con phải sống mãi trong sự hận thù của ba và mẹ, con mệt mỏi lắm! Ba mẹ ơi xin hãy để con yên!
Theo Như Phong/phunuonline
beforeAfter('.before-after');