Chàng là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, không dám nhận mình là đại gia nhưng cũng có thể được gọi là người có tiền. Chàng yêu nàng, một tình yêu không giả dối. Chàng tự hào vô cùng, vui sướng tột độ khi có được nàng, không sao được khi nàng của chàng vừa xinh đẹp, lại rất ngoan hiền, ngây thơ.
Nàng là một trang giấy trắng, là một cô gái thuần khiết, nhẹ dạ và tốt bụng nhất trên đời. Nàng yếu ớt, mỏng manh, và ngốc nghếch đến lạ. Nàng lương thiện như một cô bé con, không nỡ giết cả một con kiến. Chàng sợ mình sẽ không bao giờ tìm được trên đời này một người con gái như thế nữa, vì vậy chàng muốn giữ nàng thật chặt, và chỉ cho riêng mình mà thôi.
Nàng yêu chàng, bằng tình yêu và sự tôn sùng dành cho 1 vị thánh, 1 vị chúa tể. Trong nàng chỉ có duy nhất hình bóng của chàng, kể cả trong giấc mơ. Nàng làm gì cũng luôn nghĩ đến chàng, rời xa chàng là nàng mất hết sinh khí và sự sống. Hai người có trót cãi nhau hay mỗi khi chàng giận nàng, nàng cũng chỉ biết khóc, giấu mặt vào gối và lấy nước mắt để giải tỏa nỗi lòng. Như thế, thử hỏi ai mà không thương, không xót cho được.
Nàng chẳng giỏi giang thành đạt, nàng cũng chẳng mạnh mẽ kiên cường hay sắc sảo ranh ma, nhưng chính thế mà nàng thành vật báu của chàng. Có khi, nếu nàng độc lập tự chủ và kiên cường, chàng đã chẳng muốn lo lắng, săn sóc cho nàng đến vậy. Mà chàng cũng chẳng cần, nàng hãy cứ là nàng, ngốc nghếch, ngây thơ như thế thôi, để mỗi khi bên nàng, chàng thấy bình yên và được tĩnh tâm sau những xô bồ, bon chen và lọc lừa toan tính ngoài xã hội. Nàng sẽ là hồ nước mát, là cơn gió lành vuốt ve tâm hồn chàng mỗi khi mệt mỏi trở về nhà sau 1 ngày làm việc. Chỉ cần nàng “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” như này, đã khiến chàng mãn nguyện lắm rồi.
Chàng quá thất vọng khi phát hiện ra nàng là một cáo già chính hiệu (Ảnh minh họa).
Được giữ vị trí quan trọng nhường ấy trong lòng 1 người con gái đẹp đến vậy, trong sáng đến thế, lại yêu thương mình nhất mực, có người đàn ông nào là không sung sướng cho được. Trở thành kẻ mạnh mẽ vô bờ trong mắt nàng, chàng hạnh phúc ngất ngây khi hơi một tý là nàng nép vào chàng, cái gì cũng nhờ chàng giảng giải, việc gì cũng nhờ chàng quyết định hộ. Vì thế, chàng chẳng bao giờ tiếc nàng bất cứ điều gì, che chở và đùm bọc cho nàng đến tận chân răng, có khi nằm ngoài khả năng nhưng chàng vẫn cố gắng chiều lòng nàng cho bằng được.
Nàng đã coi chàng là người hùng trong lòng mình, toàn tâm toàn ý dựa vào chàng, chàng nỡ lòng nào để nàng thất vọng. Cứ nhìn vào đôi mắt long lanh, đôi môi đầy dỗi hờn và được nghe giọng nói nũng nịu đến tận xương tủy của nàng thì cho gù là gỗ đá cũng phải sống dậy, đến con người sắt đá nhất cũng phải rung động, huống chi là chàng. Có được một cô gái đẹp như nàng, đã là cả 1 sự may mắn. Có được trái tim và sự chung thủy của cô ấy nữa, chàng hẳn là người đàn ông may mắn nhất trên đời.
Mọi chuyện có lẽ cứ êm đềm như thế trôi đi, nếu như không có chuyện công ty do chàng làm chủ gần đây làm ăn thua lỗ, các hợp đồng cứ nối tiếp đổ bể khiến chàng lao đao, khốn đốn, phải đứng trước nguy cơ phá sản. Mệt mỏi việc công ty, may sao về nhà, nhìn thấy nụ cười không nhuốm màu lo toan của nàng, cảm nhận bàn tay mượt mà, mềm mại của nàng vuốt ve cơ thể mình và nghe giọng nói nàng dịu dàng động viên an ủi, chàng cũng thấy nhẹ lòng phần nào. Đến khi công ty chính thức giải thể, trở về bên nàng với 2 bàn tay trắng, nhìn bóng dáng yêu thương của nàng, chàng đã tự nhủ mình phải cố gắng làm lại từ đầu, vì mình, và vì nàng nữa. Nếu không, ai sẽ là người che chở, bao bọc cho nàng đây?
Nhưng khi chàng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình thì ngay sau ngày chàng tay trắng trở về không lâu, nàng đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chàng tìm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc được với nàng. Cứ nghĩ nàng xảy ra chuyện gì hoặc có uẩn khúc gì không thể nói cho mình biết mới chọn cách mất tích như vậy, chàng đau khổ không sao tả xiết, điên cuồng đi tìm nàng. Cuối cùng thì chàng cũng tìm thấy nàng sau khi bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng là thấy nàng đang tay trong tay, cười ngọt ngào ngây thơ đầy ngốc nghếch với một anh chàng có tiền khác!
Hóa ra, bấy lâu nay, chính chàng mới là kẻ ngốc, vì đã tin tưởng hoàn toàn không chút nghi ngờ gì vào sự ngốc nghếch, vô tội của nàng. Còn nàng, đích thị là một con "cáo già" có tài đóng kịch xuất sắc không còn nghi ngờ gì nữa!
Có thể bạn quan tâm: