Có lẽ như bao cái kết của một mối tình không trọn vẹn, là họ sẽ chửi nhau, nguyền rủa nhau, hay sẽ chúc nhau hạnh phúc. Còn em, em chọn cho mình cách của riêng em. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc bên ai đó sau em bởi đó là cái không thuộc về em, người ta gọi là đố kị nên tất- lẽ - dĩ - ngẫu em không chúc anh hạnh phúc bên người. Em sẽ chỉ chúc anh may mắn tìm được ai đó đủ niềm tin, ai đó đủ cam chịu, ai đó đủ vị tha và ai đó yêu anh như em. Em chỉ cần thế thôi, chỉ cần như em là đủ lắm rồi. Mỗi cái "ai đó" anh phải hiểu, chắc gì đã có ai đó hội tụ đủ như em nên anh và gia đình anh đừng hỏi tại sao anh lại yêu em được lâu đến thế, trong khi những người trước chỉ mấy tháng chưa hết hai bàn tay?
Anh đã từng nói rằng "Anh yêu em điều đó là thật, ở em hội tự tất cả mọi thứ ngoan, hư, ngang, bướng, quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, tình yêu... chưamột ai, chưa bao giờ có ai yêu anh và tốt với anh như em. Phải nói là anh thừa nhận rằng mình không xứng đáng để yêu em, nếu em không yêu anh, không lấy anh thì chắc chắn rằng sẽ chẳng còn ai sau này đủ niềm tin để lấy anh nữa. Và anh sẽ cố gắng không để mất em, anh hi vọng sẽ không đánh mấtmột tình yêu lớn trong đời"... Em đã tin vào những giọt nước mắt ấy của anh là dành cho em, nhưng sao giờ đây anh trả lại em tất cả. Những lời có cánh ấy bay đâu mất rồi?
Sau tất cả những yêu thương em trao, sau tất cả tấm chân tình mà bố mẹ em đã ban phát (lo đến từng miếng ăn, giấc ngủ, và những cơn đau) anh trả lại họ những thất vọng, não nề và cả những giọt nước mắt. Họ xứng đáng được nhận nó không anh? Còn em, anh trả em tất cả niềm đau, mất mát, nhục nhã, ê chề... cái tôi cao ngất của em cũng bị anh dẫm nát. Còn những yêu thương kia anh ném đi đâu rồi, sao không trả lại em những yêu thương ấy? Em cần, cần lắm!
Thôi nhé mình chia tay rồi em đã tha thứ tất cả. Em cũng trả chữhận lại cho anh còn những vết thương kia đang trở mình gợi dậy, dày xéo và bóp méo trong em. Giá như có thể trả lại, em cũng muốn trả nó về nơi anh, nhưng tiếc thay nó đã in quá đậm trong thân xác em rồi, biết bao giờ mới lành lặn mới lành sẹo đây anh và lại biết bao giờ những vết sẹo ấy phai mờ rồi biến mất?Thôi nhé mình chia tay em trả anh về với cuộc sống riêng anh tự do, thoải mái. Không hận anh, không hận nổi anh mà em chỉ hận chính mình, có lỗi với chính bản thân em.
- Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng yêu một người đến nỗi quên cả bản thân.
- Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì có rất nhiều chuyện bản thân đã không học được thế nào là quý trọng.
- Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng quá cố chấp đến nỗi làm tổn thương bản thân.
- Và hãy nói xin lỗi với con tim, bởi vì đã làm đau nó vì một người không xứng đáng.
Cám ơn anh đã đến và dạy cho em biết nhiều điều, đặc biệt là yêu thương. Anh đã dạy em cách yêu thương một người nhưng giờ em phải tự mình học cách quên đi một người đã từng yêu thương.
- Cảm ơn ai đó đã bỏ rơi tôi để tôi biết rằng không có gì là mãi mãi.
- Cảm ơn ai đó đã làm tôi tổn thương để tôi biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn.
- Cảm ơn ai đó đã lừa dối tôi để tôi biết rằng không phải thứ gì cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng!
Em không muốn có ngày chúng ta phải xem nhau là bạn vì em không thể đối diện vớimột người bạn mà em đã dành quá nhiều yêu thương. Nhưng có lẽ trong cuộc sống chúng ta sẽ còn va chạm rất nhiều nên không thể xem nhau là xa lạ, thôi thì hãy cứ chọn cho mìnhmột vai diễn đểkhôngkhó xử với nhau.
Câu cuối cùng em muốn nói với anh: Em sẽ ngừng yêu anh, nỗi đau của em!
Sương vẫn trải dài trên từng con phố, gió vẫn thổi từng cơn lạnh giá một chiều tà, đêm vẫn sáng đèn, chiếu xuống góc phố với những đợt lá rơi lả tả... mà sao họ vẫn yêu.
Những chuyến đi dài, những cái nắm tay mê mải, những nụ hôn thơ dại, những mảnh tình chóng phai. Người ta vẫn thường mong tình yêu lâu dài, vẫn thường mơ một tình yêu vĩnh cửu nhưng với em, khi ánh đèn pha chiếc AB vụt tắt trước mắt là khi tình yêu của em dừng lại, bắt đầu nung nấu những ý định xa vời mà đôi khi em không biết mình đang tự làm đau chính mình trong đó.
Ai đó đã bảo rằng, tình yêu sẽ hoá giải được hận thù nhưng hình như em đã không làm được vì mỗi người đều có một trái tim để đập, một nhịp để yêu...
Nguyễn Diễm Hương -