Sinh ra con gái, cứ phải bó buộc trong những quy định khá nghiêm ngặt." con gái là phải nhỏ nhẹ dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Như thế mới là con gái. Bỏ ngay mấy bộ đồ hầm hố ra khỏi tủ quần áo ngay cho mẹ".
Đã ti tỉ lần bạn nghe mẹ hét lên như thế khi trông thấy chiếc quần bò rách te tua của bạn?
Ừ thì con gái mà, những điệp khúc của bà của mẹ của cô giáo như kim chỉ nam, cứ học hoài học mãi những bài học không tên ấy.
Nhưng rồi càng lớn lên, cái dịu dàng càng đi đâu mất.
Con gái: thích chạy nhảy khắp nơi, ầm ĩ chơi té nước cùng lũ con trai, chẳng hiền thục tẹo nào. Những chiếc áo dài trắng thướt tha trong gió chiều chỉ còn lại là những hình ảnh đẹp trong kí ức của bà và mẹ. Giờ đây, nhìn một đứa con gái, tóc tém, guốc đặt giỏ xe, tà áo dài cột túm bên hông, phi xe nước kiệu với lũ bạn trên đường.
Con gái, cả tủ quần áo không có lấy một chiếc váy nào. Chỉ có quần bò ngố rách tứ tung, những chiếc áo phông rộng thùng thình. Con gái đâu phải lúc nào cũng phải cười e thẹn mới xinh. Bây giờ con gái cũng tự tin nhiều lắm, mình không xinh nhưng mình cá tính.
Đi ngang qua những cô bạn dịu dàng, được các bạn nam che chở. Nhiều khi chợt cũng thấy buồn buồn tủi tủi. Xoay đi xoay lại câu hỏi với thằng bạn thân, nó bảo một câu rất tỉnh "Bà không bảo vệ tui chứ tui nào dám bảo vệ nổi bà". Con gái ngẫm nghĩ đăm chiêu: "Cơ mà mình cũng như các bạn ấy mà, sao phải bảo vệ chứ". Phải rồi, con gái muốn là chính mình.
Dần thời gian trôi qua, con gái lớn lên trông thấy. Không còn cái dáng gầy gầy nhỏ con nữa, con gái xinh ra, cao lên và trắng hồng như nụ sen mới nở. Con gái cũng bắt đầu có những rung động đầu đời, và con gái biết yêu. Cậu bạn trai ngồi cạnh hay cho con gái mượn vở khi chép bài không kịp. Con gái bắt đầu chờ đợi những tin nhắn hỏi thăm từ ai đó. Con gái bỏ cả buổi chiều tập nhảy hip hop để chờ cậu bạn đá bóng. Những buổi tối trước khi đi ngủ, con gái nghĩ về ai đó không biết giờ này đã ngủ chưa và mỉm cười thật khẽ.
Con gái bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình hơn. Trong tủ bắt đầu dần xuất hiện những bộ váy xinh tươi. Thay vì ngủ lười trong một buổi sáng chủ nhật, con gái hớn hở dậy sớm theo mẹ đi chợ rồi lăng xăng xem mẹ nấu ăn. Bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của ai đó khi thấy con gái loay hoay nấu nướng trong bếp.
Mùa đông đến, con gái không còn lông nhông chạy ra Bờ Hồ ăn kem rồi run cầm cập. Bây giờ con gái đang ngồi trong phòng, cầm cuộn len màu xanh rêu và vừa đan vừa hát khe khẽ. Con gái đó, bất chợt yêu đời như một chú chim nhỏ. Đôi khi lại suy nghĩ vẩn vơ đăm chiêu khi nghĩ đến ai đó. Noel này, ai đó sẽ được quàng khăn mới rồi, ai đó sẽ không còn lạnh mỗi khi con gái không ở bên nữa.
Mẹ bảo con gái thay đổi chóng mặt. Con gái chỉ cười. Mỗi khi soi mình trong gương, con gái cũng thấy mình thay đổi. Mái tóc không còn quá ngắn như trước mà đã dài ngang qua vai rồi. Vẫn giầy thể thao, áo phông và quần bò, vẫn cá tính nhưng con gái đã khác xưa nhiều lắm.
Bất chợt xem lại bức ảnh cũ của một cô nàng đành hanh buông tay nắm dứ dứ về phía ông bạn thân, mỉm cười cho kỉ niệm cũ. Hôm nay, con gái quyết định mặc áo phông, quần bò và đi giầy thể thao, chắc hẳn ai đó sẽ ngạc nhiên lắm đấy.
Con gái à, khi ở bên cạnh ai đó, hãy để mình thấy được hạnh phúc khi ai đó sẵn sàng che chở cho ta. Khi buồn hãy nói rằng bạn đang buồn, bởi vì cuộc sống này cần những vui buồn đan xen mới cân bằng được cảm xúc, sẽ chẳng ai trách con gái nhõng nhẽo đâu. Con gái cũng cần cá tính riêng, đó là nét hấp dẫn của mỗi người mà không phải ai cũng có.
Bởi thế, hãy cứ dịu dàng, để thấy được chở che.
Nhưng cũng cần một chút mạnh mẽ tự tin để hạnh phúc hơn khi là chính mình con gái nhé!
Linh Lê -