Tôi tự tin mình là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp. Chưa đầy 30 tuổi nhưng cửa hàng quần áo của tôi đã rất nổi tiếng. Vì là nhà thiết kế nên tôi luôn dẫn đầu xu thế thời trang ở khu phố. Ai cũng khen chồng tôi có một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi. Chồng tôi những khi ấy đều vòng tay ôm eo tôi nhẹ nhàng kiểu như thầm đồng tình với những lời khen ấy.
Chồng tôi lớn hơn tôi 4 tuổi là trưởng phòng marketing một công ty nước ngoài. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất ổn, rất hạnh phúc. Tuy làm bên marketing nhưng chồng tôi rất ít khi đi tiếp khách qua đêm. Cứ tan giờ làm là anh về nhà dọn dẹp, nấu ăn. Lấy nhau gần 5 năm nay, số lần tôi nấu ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến cháo của con cũng do chính tay chồng tôi nấu. Tôi luôn đặt hết tin tưởng vào anh cho đến khi vô tình gặp lại một người bạn thân thời cấp 3.
Cô bạn ấy là giáo viên lớp mầm non của con tôi. Lúc nhìn thấy nhau, tôi và cô ấy đều bất ngờ. Lúc còn đi học chúng tôi chơi rất thân với nhau. Sau đó mỗi đứa chọn một ngành nghề rồi mất liên lạc luôn từ đó. Giờ gặp lại chúng tôi cứ đứng trò chuyện mãi. Tôi khoe chồng, khoe cuộc sống hạnh phúc trong mơ. Còn cô ấy ngậm ngùi kể về cuộc hôn nhân thất bại. Hiện giờ cô ấy đang nuôi con một mình, chồng cô ấy chẳng còn ghé thăm hay chu cấp cho thằng bé được đồng nào nữa.
Hiện giờ cô ấy đang nuôi con một mình, chồng cô ấy chẳng còn ghé thăm hay chu cấp cho thằng bé được đồng nào nữa. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó, tôi nài nỉ bạn thân về nhà chơi. Con gái tôi cũng quấn quýt cô giáo nên cô ấy mới chịu đi. Tối về, cô ấy nhắn cho tôi cái tin: "Nhìn chồng bạn chăm sóc bạn, thương yêu bạn mà mình ghen tị". Trong lúc vui vẻ, tôi nhắn lại: "Tất nhiên rồi, mình rất tự hào về chồng mình. Mình hiểu chồng mình".
Cô ấy nhắn lại: "Hiểu đến đâu thì cũng nên dè chừng, người như thế mất như chơi". Tôi cười trả lời: "Mình rất tự tin về mình và tin tưởng anh ấy, ai mà cướp được thì mình tặng luôn". Nào ngờ, bạn ấy trả lời rất nhanh: "Chính bạn nói đó nha. Giờ mình sẽ đứng ra thử chồng giúp bạn. Nếu anh ấy vững tâm thì đúng là bạn rất có phúc. Nếu không thì cũng để bạn biết ở đời không có gì là không thể xảy ra".
Tôi cũng thoáng giật mình không nghĩ bạn mình lại có ý đồ như thế. Nhưng rồi tôi tự tin trả lời "ok" vì tôi tin tưởng chồng sẽ không bao giờ phản bội tôi chỉ vì một người đàn bà thất bại trong hôn nhân. Quan trọng hơn là bạn ấy xấu hơn tôi.
Theo giao hẹn, tôi sẽ để chồng mình đưa con đi học. Mấy ngày đầu về hỏi con thì nó nói bố và cô giáo chẳng nói chuyện với nhau. Vậy mà qua 1 tuần, con bé báo lại là bố và cô giáo đứng nói chuyện lâu lắm. Cùng với đó, cô bạn tôi cũng lấy cớ đưa con gái tôi về giúp để qua chơi.
Có hôm, tôi đi làm về trễ đã thấy xe cô ấy dựng trước cổng. Vào nhà thì cô ấy và chồng tôi đang nấu ăn cùng nhau, hai đứa bé đang chơi với nhau. Lúc này tôi đã chao đảo và muốn dừng cuộc chơi nhưng bạn tôi không chịu nữa.
Chồng tôi càng lúc càng thay đổi rõ rệt. Anh hay nhắn tin điện thoại, hay tự mỉm cười và luôn đòi đưa con đi học, đón con về. Bực tức, tôi gằn giọng hỏi có phải anh đang yêu ai đó khác rồi không? Anh chỉ im lặng bỏ đi chỗ khác.
Tôi chỉ biết ngồi bệt xuống đất nhìn hai người họ dắt xe chở nhau đi. (Ảnh minh họa)
Đầu tuần này, tôi nói sẽ đi tìm hiểu thị trường khoảng hai ngày mới về. Chồng tôi tỏ ra rất vui vẻ bảo tôi cứ đi lo công chuyện, con gái cứ để anh lo. Tối đó, đợi tầm 11 giờ tối, tôi đi taxi về nhà. Âm thầm mở cửa nhà, tim tôi thót lên khi thấy giày của cô bạn ở trong nhà. Cả căn nhà tối om nhưng tiếng cười nói thủ thỉ vẫn vọng ra từ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Phải lấy hết can đảm tôi mới dám bung mạnh cửa ra.
Chồng tôi và bạn tôi, hai người đang ôm lấy nhau cười đùa. Trên người họ chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Thấy tôi, hai người họ vẫn rất bình tĩnh mặc lại quần áo như chẳng có chuyện gì. Tôi điên cuồng lao vào định đánh bạn mình thì chính chồng tôi ngăn lại. "Đây chẳng phải là ý muốn của em sao? Anh yêu cô ấy. Cô ấy giản dị, chất phác. Ở bên cạnh cô ấy anh được là chính anh. Ở bên cạnh em, anh thấy mình quá nhỏ bé. Lúc nào em cũng coi thường anh, còn cô ấy coi anh như bầu trời".
Tôi chỉ biết ngồi bệt xuống đất nhìn hai người họ dắt xe chở nhau đi. Có phải lỗi lầm do chính tôi không? Anh nói cô ta chất phác, nếu chất phác sao lại cướp chồng bạn? Giờ tôi phải giải quyết thế nào đây khi chồng tôi nhất quyết đòi li dị và đã chuyển sang ở với cô ta?