Lại một đêm nữa tôi thức trắng vì những điều tôi cho đi, những gì mà tôi cảm thấy bản thân thật sự nghiêm khắc với chính mình. Những gì mà tôi cho đi nhận lại chỉ là con số không, họ ở cạnh tôi, bên tôi, rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở câu em xin lỗi và cự tuyệt mọi thứ tôi chân thành mà trao đi. Ừ thì người tôi yêu có quyền thật đấy, nhưng ít nhất cái tiếng nói nơi tôi chẳng ai chịu thừa nhận nó là thật, là từ sâu trong đáy lòng tôi mà ra.
Rồi tôi nhận ra, cứ chân thành thôi là không bao giờ đủ cho một kẻ quá tham lam . Một kẻ chỉ biết lấy trái tim nơi này trao tặng cho một nơi khác ko phải là tôi. Nhiều đêm một thằng đàn ông tự kiểm điểm lại tất cả những gì nó có, nó không đủ hiểu nhưng nó biết rằng từng ấy ngày qua nước mắt của chính nó đã làm mờ đi sự tin yêu với những người xung quanh.
Là đàn ông thì khóc lóc ỉ ôi để làm gì, để cho đàn bà nó nhổ vào mặt nó coi mình chẳng ra cái gì chắc. Yếu lòng thì khóc, nhưng không phải lúc nào cũng thế được, điếu thuốc có, sao phải sướt mướt cho phí phạm làm gì. Khói thuốc cay nhưng ko làm khoé mắt đổ lệ, ưu tư sẽ theo làn khói trắng mà tan biến thôi, tội gì phải đổ lệ khi người nhìn ta mà chẳng thấu nổi một giọt.
Làm đàn ông khác đàn bà ở chỗ, họ muốn làm gì thì làm không ai ngăn cấm được họ cả. Vậy há cớ gì mà phải cai thuốc, cai rượu rồi đến sau cùng buồn sầu ủ dột lại tìm đến nó để giải khuây. Thật đáng buồn cho những kẻ ko biết thế nào là phải là trái "cứ đâm đầu vào tường rồi tự than trách tại cái tường nó làm tôi đau." Sao ko thử nghĩ nếu anh ko làm thì cái tường nó có ảnh hưởng gì đến đầu a đâu mà đau.
Thời gian ko trả lời bất kì điều gì hết, con người ta chỉ áp đặt cho nó cái gọi là "chuyện gì đến sẽ đến", "thời gian sẽ chữa lành này nọ"... Vậy nhìn xem, chỉ có bạn thích dậm chân tại chỗ nên mới dựa dẫm vào thời gian thôi. Còn tôi, tôi biết bản thân nên làm gì và phải tiến bước ra làm sao. Cho nên cái kiểu áp đặt thời gian trong tôi chẳng bao giờ có thể tồn tại..
Đạt Nguyễn -