Nghỉ việc. Thất nghiệp. Có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời của tôi. Đơn giản vì tôi sẽ không phải dậy sớm lúc 6 giờ để trang điểm cho thật đẹp, ăn mặc tung tẩy rồi đến cơ quan ngồi sửa lỗi bài viết cho tới 8 giờ tối, hay có lúc phải lặn lội tìm ý tưởng cho tới 2-3 giờ sáng rồi đưa lại cho sếp dù trong lòng biết rõ những ý tưởng này sẽ không được mua. Làm quảng cáo mà, cái đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ. Thế nhưng, lí do lí trấu là vậy, còn có một lí do sâu bên trong hơn nữa, là bởi vì… tôi không thể đối diện với An được nữa.
Đôi khi, hạnh phúc cũng giống như những sợi mưa, gần ngay trước mặt nhưng chẳng thể nào với tay chạm tới…
Chiều thứ bảy, tại Xcafe.
Tôi lặng lẽ nhìn mưa tung bay trắng xóa ngoài cửa sổ, bất giác lấy tay hí hoáy nghịch ngợm viết vài dòng trên ô cửa kính. Tiếng nhạc guitar hòa tan vào màn mưa khiến tôi bỗng cảm thấy trống rỗng vô hạn mà không rõ lí do. Tôi nhìn cảnh sắc xung quanh, cách đây 4 năm, vào lúc tôi 18 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến Xcafe này, tôi đã biết tôi thuộc về nơi này. Với bất kì ai quen thân với tôi, tôi đều dẫn họ tới đây. Chẳng vì thức uống hay thức ăn ngon, chẳng vì không gian đẹp hay giá rẻ, chỉ vì tôi cứ thích ngồi lì ở đây, vậy thôi. Tôi thích nhìn những chiếc đồng hồ bản to treo khắp quán. Tôi thích nhìn thời gian trôi chậm lại, để tôi còn kịp biết mình đang sống và kịp tận hưởng. Có một thời gian tôi cứ nghĩ mình sẽ “đóng đô” ở Xcafe hoài, và tôi cũng chẳng muốn về nhà, đi học hay đến nơi làm việc. Ấy vậy mà, tôi đã không đến đây được 3 năm rồi. Cuộc sống này, đúng là chẳng ai đoán trước được chuyện gì. Bất giác anh nhìn tôi, mỉm cười:
- Em vẫn “tự kỉ” như ngày xưa, nhỉ?
- “Tự kỉ” như vậy mà vẫn có người đòi đi café chung đấy, ghê chưa?
Anh bật cười trước câu pha trò của tôi, dù tôi biết chúng nhạt như nước ốc. Tôi nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn nụ cười đẹp lạnh lẽo nhưng lại sở hữu vẻ thân thuộc khiến bao cô gái nao lòng, chỉ có điều, anh sở hữu thêm vài cọng tóc bạc xen lẫn, mà người ta hay gọi là “tóc muối tiêu” mà thôi. Anh nhăn mặt:
- Em làm gì nhìn anh ghê thế? Chắc là do anh… đẹp trai quá phải không?
- Anh nhìn lại mình đi! Tôi bĩu môi. Em không có… mê trai đến như thế đâu, em chỉ thích… “cái đẹp” thôi.
- Em với An dạo này sao rồi?
Câu nói của Quân khiến tôi đang uống ngụm nước Mojito bất giác ho sặc sụa. Từ vị trí ngồi đối diện, anh chuyển sang chạy đến ngồi cạnh tôi, vỗ về tôi khỏi cơn sặc bất ngờ ấy. Anh lúc nào cũng vậy, luôn chu đáo nhiệt tình như thế, nên đã có lúc tôi từng “say nắng” anh, nhưng tôi chẳng hề nói ra. Chỉ biết âm thầm van xin anh rằng, anh đừng đối tốt với tôi như thế này nữa, bởi điều đó khiến tôi thật sự khó xử…
Tôi biết Quân trong một tối đêm mưa lạnh, khi tôi và An đi pub và ngồi chung bàn với anh vì xung quanh đã quá đông. An và tôi 21 tuổi, còn Quân 25 tuổi. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã gây ấn tượng trong mắt tôi bởi vẻ chín chắn, đường hoàng và nhiều tâm sự. Cả ba chúng tôi đều trò chuyện với nhau rất vui, bởi đơn giản vì cả ba đều làm chung ngành quảng cáo và có những chuyện chỉ những người trong ngành mới có thể san sẻ với nhau được.
Thời gian sau đó, tôi và Quân gặp nhau nhiều hơn. Càng nói chuyện với anh, tôi lại càng cảm thấy chúng tôi “hợp cạ” với nhau lạ. Anh là trưởng phòng dự án ở một công ty quảng cáo lớn nên dĩ nhiên, kiến thức của anh rất nhiều và có thể bảo ban chỉ dạy cho tôi cả ngày mà tôi không cảm thấy chán. Anh lại sở hữu vẻ đẹp nam tính, nhưng lại rất nhẹ nhàng với phụ nữ. Cái sự “chất lừ” ấy tôi nghĩ sẽ khiến bất kì cô gái nào cũng phải “say” anh như điếu đổ, nhưng ngoại trừ tôi. Đơn giản vì, tôi đã có người yêu – là An. Và anh, suy cho cùng cũng chỉ là một người anh trai hơn tôi 4 tuổi, không hơn không kém, anh cũng luôn luôn vun đắp tình yêu của hai chúng tôi – giữa tôi và An. Anh tư vấn tôi cách chọn quà Noel cho An, rồi anh còn giúp An thực hiện những “màn kịch” xin lỗi khi tôi giận dữ An một điều gì đó. Những chuyện ấy, tôi đều biết hết, tôi cảm kích anh thì nhiều, mà chẳng biết phải báo ơn anh thế nào cho phải…
Một thời gian sau, An đi Mỹ. An chớp cơ hội được làm việc tại một công ty quảng cáo mà An đã từng mơ ước từ khi mới vào ngành. Tôi hiểu những gì An mong muốn, những tham vọng ngùn ngụt lửa nhiệt huyết chứa trong anh. Và tôi chỉ biết ủng hộ anh, thế thôi. Chỉ có điều, ngày tôi tiễn An ra sân bay chính là ngày sinh nhật tôi, nhưng An đã quên mất đi từ lúc nào rồi không hay. Tôi không giận An, vì thế thì trẻ con quá, và tôi nghĩ, đôi khi An cũng không quan tâm vấn đề này cho lắm. Suy cho cùng, có những lúc tình yêu không phải là tất cả, mà thành công và địa vị đôi khi còn khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều…
Chiều hôm ấy, tôi lăn về góc phòng gặm nhấm nỗi buồn dâng lên tới tận mí mắt. Dù cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng tôi lại chẳng thể vác cái thân xác nặng nề này lên để đụng tay vào bất cứ thứ gì. Bỗng tôi nhận được điện thoại của anh – là Quân. Nghe giọng anh qua máy điện thoại mà tôi bỗng bật khóc, nước mắt cứ thế mà rưng rức chảy:
- Em muốn đi đâu không?
- Đi đâu là đi đâu hả anh? Hôm nay em đang rất mệt.
- Vậy để anh mua cháo cho em ăn nhé. Dù sao hôm nay anh cũng đang rảnh. Cuối tuần mà…
- Thôi, anh lo mà đi chơi với người yêu đi, cứ quan tâm em hoài anh sẽ bị ế đấy!
- Không sao đâu em, anh còn trẻ mà, mới có 25 chứ mấy, mà bây giờ đàn ông cưới vợ muộn lắm, em yên tâm… Anh cũng đẹp trai nữa mà. Haha.
Tôi bật cười. Anh đúng là một người thừa tự tin nhất mà tôi từng gặp. Vậy mà, những câu pha trò của anh lại khiến tôi cảm thấy nỗi buồn như vơi đi một nửa. Bỗng chốc, tiếng chuông cửa reo vang, tôi mở cửa, là Quân, trên tay anh là bó hoa lưu ly đẹp lạ lùng. “Chúc mừng sinh nhật”… Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi.
Tôi biết, Quân có tình cảm với tôi, dù anh chưa từng nói lời yêu thương nào, và cũng không có bất kì cử chỉ nào quá đà hay sỗ sàng mà khiến tôi nghi ngờ hay khó chịu. Tôi biết anh tôn trọng mối quan hệ giữa tôi và An. Mỗi lần trò chuyện với anh, tôi thấy lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tôi cảm thấy thoải mái mà không cần phải diễn kịch hay gồng mình. Dường như với anh, mọi chuyện của tôi đều rất nhỏ nhặt. Từ chuyện tôi thay việc như thay áo, gặp ông sếp già “dê xồm” khó tính nên đuổi việc, đi đường bị cướp giữa ban ngày hay mâu thuẫn với mấy đứa em gái. Và cả, có những lần, tôi tâm sự với anh về An. Tôi kể cho anh nghe về những ngày đầu tôi gặp An, những mơ mộng khi tôi ở bên An, và cả những đau xót khi tôi biết An không như tôi nghĩ, dù cho tôi và An luôn cố gắng mở rộng lòng ra và chấp nhận những khuyết điểm của đối phương, nhưng sao vẫn thấy mọi thứ khó khăn quá.
Mỗi lần như vậy, Quân không khuyên nhủ tôi bất cứ điều gì, Quân chỉ nói rằng anh tôn trọng quyết định của tôi, vì dù sao, đó cũng là cuộc sống của tôi, và anh tin tôi biết rõ điều gì tốt cho mình. Đôi khi, người ta tâm sự với nhau không phải chỉ để xem xét cái này đúng, cái này sai hay cần làm cái này, cái nọ, mà chỉ để ngồi ở cạnh nhau và thấy lòng nhẹ lại, thế thôi.
Tiếng cười nói của những cặp đôi bước vào quán Xcafe này khiến tôi bỗng dưng tỉnh lại sau một chuyến bay dài đi qua kí ức. Quân nhìn tôi, mỉm cười rồi tiến ra chiếc đàn piano ở phía trước. Ngón tay anh lả lướt trên phím đàn, khuôn mặt anh nhìn vô định vào không trung, rồi lại nhìn về phía tôi. Tôi bất giác, đỏ mặt ngại ngùng…
“Tình đã không còn đẹp như đôi ta bên nhau hôm nào.
Hạnh phúc ta theo thời gian trôi xa mãi mãi,
Tiếc nuối bao nhiêu kỉ niệm ngày mình bên nhau.
Để đến hôm nay kề bên mà sao người ơi,
Khoảng cách như thật xa xôi không ai nói gì.
Chỉ có không gian lặng im chợt nhận ra đã quá lâu,
Ta không nhìn vào đôi mắt nhau….”
Những cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa, rồi bất giác tôi bất giác thấy mắt anh đẫm nước, long lanh như chực chờ, nhưng anh không hề khóc. Đôi mắt buồn vô hạn cứ quấn lấy giọng hát trầm khàn ấy. Có lẽ, đã rất lâu rồi tôi mới thấy anh có nhiều cảm xúc đến như thế.
Cách đây 3 năm, tức là lúc ngày chúng tôi vừa biết nhau, gia đình Quân vừa phá sản vì bố của anh làm ăn thua lỗ. Ngày hôm đó, khi tôi, An và anh gặp nhau, tài sản nhà anh đã bị niêm phong chờ xử lý, anh chỉ còn tay trắng. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên anh biết bia rượu là gì. Không lâu sau đó, bố anh qua đời vì không chịu nổi áp lực. Rồi mấy tháng sau, mẹ anh bỏ anh để đi theo một người đàn ông khác. Những lúc ấy, anh bảo rằng nếu không có tôi luôn ở cạnh anh, chắc có lẽ anh sẽ không được điềm tĩnh như bây giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ nở thêm một nụ cười một lần nào nữa… Thực ra, trên đời này, người ta cô đơn không phải bởi vì không có ai bên cạnh, mà là không tìm được người phù hợp để ở cạnh. Và anh, có lẽ cũng nằm trong một số trường hợp như thế… nhưng thật may mắn vì lúc ấy, có tôi bên anh.
Tiếng đàn dứt. Quán lặng đi. Tiếng ồn ào lại bắt đầu trở lại. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi tiến lại phía bàn chúng tôi ngồi ban nãy. Nhìn anh khuấy đều ly café, tôi tinh nghịch chọc anh:
- Anh cứ đẹp trai thế này, cứ đánh piano hay đến thế này, cứ nhẹ nhàng đến thế này, mấy cô gái kia đang chuẩn bị xin nộp đơn làm người yêu của anh hết đấy!
- Vậy cơ à? Anh nghĩ mình không được phúc phần đó đâu.
- Này này, anh cứ như thế ế già thì em làm sao an tâm cho được!
- Thì em lo cho anh suốt đời đi!
- Không thể được!
- Vì sao?
- Vì em và An là một cặp!
- Vậy à? Anh đùa thôi! Làm sao có chuyện ấy được em nhỉ? Chúng ta là anh em tốt mà, phải không?
Quân bật cười ha hả, rồi bất giác nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bối rối, vội tìm cách quay mặt đi ra chỗ khác. Anh đưa cho tôi một cuốn sổ, in hình một ngôi sao rõ to. Anh nhấm ngụm café rồi nói với tôi:
- Anh tặng em cuốn sổ này. Đây là cuốn sổ anh tự thiết kế đấy! Một ngôi sao rất gần nhưng lại rất xa, rất đẹp nhưng chẳng thể chạm tới, em ha!
- Anh nói nhảm không hà!
- Ừ, ấy vậy mà cũng có người chịu nghe anh nói nhảm đấy!. Ngày mai anh bay sang Sing rồi em à, lần này chắc anh qua định cư ở đó luôn, vì nơi này chắc có lẽ cũng không ai cần anh nữa!
Anh bật cười, nụ cười buồn. Tôi vỗ vai anh, rồi buông thêm vài câu bông đùa. Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, nhưng giấu đi để anh không biết. Đồ ngốc, sao lại không có người cần anh cơ chứ. Tôi vẫn tỏ vẻ như không có gì, anh chào tạm biệt tôi rồi ra về, tôi cứ nhìn theo bóng anh xa dần, rồi mất hút vào khoảng không…
Tôi ngồi ở quán một mình. Tiếng đàn lại da diết vang lên. Nhưng dĩ nhiên, lần này tiếng đàn đã thuộc về người khác. Ly café anh uống vẫn chưa hết, cuốn sổ ngôi sao anh để lại, và cả những tàn thuốc còn dang dở. Lòng tôi mãi thôi không nghĩ về anh, tôi nhớ tiếng đàn của anh, giọng hát trầm khàn ấy, và cả nụ cười thân quen hôm nào… Anh quá tốt với tôi, nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại tình cảm ấy, dù cho tôi có đã lỡ yêu anh, dù cho tôi có không chắc chắn về tình cảm của mình…
Tôi nhớ về An, về cái ngày tôi tiễn An ra đi, và An cũng đã xa tôi mà đi mãi. Tôi cũng nhớ khoảnh khắc mà An trao tôi nụ hôn vào đúng ngày hôm ấy, nhưng rồi đó cũng là món quà cuối cùng. Bởi chỉ một năm sau, trên Facebook An, An đã cặp kè một người con gái khác… Một cô gái xinh hơn, giỏi hơn và hay cười hơn tôi…
Tôi nhớ về những ngày đầu cả tôi, An và Quân gặp nhau, về những khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau. Cuộc gặp gỡ khởi đầu cho mọi thứ, nhưng cũng kết thúc cho mọi sự. Cuộc sống này, rất dễ để bắt đầu một điều gì đó, nhưng quá khó để kết thúc cho những điều cần thiết, để đến khi chấm dứt được rồi, thì lại thấy lòng buồn vô hạn mãi không nguôi…
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích… Và chỉ còn tiếng mưa ở bên tôi…
Có thể bạn quan tâm: