Hay là ta đừng buồn nữa em nhé
Chuyện tình yêu kết thúc không phải lỗi do ai, không phải anh ấy không tốt cũng chẳng phải em đành lòng, chỉ là duyên đã cạn và nợ cũng hóa nhạt phai
Em có quyền khóc, khóc trong ngậm ngùi, lệ tràn khóe mi đau lòng thầm trách móc, rằng em còn quá nhiều điều chưa kịp nói, rằng em còn nợ người một lời xin lỗi, rằng em cảm ơn thời gian qua đã lớn cũng nhau, khóc thật to với một trái tim không ngừng thổn thức, nức nở đến nghẹn ngào, rằng nhớ vô bờ nhưng chỉ còn biết ôm một bóng hình tưởng tượng, rồi đau và rồi vơi, vơi từng ngày. Được không em
Em có quyền im lặng , tôi biết cô gái đang ngồi đấy, môi đang mấp máy từng giọt cà phê nóng hổi, đắng đến quặn lòng, mắt chẳng buồn long lanh và lệ đã hóa băng lúc nào trên khóe mắt cũng không hay, không màn biết, bơ phờ, em đang dằn vặt mình phải không em, em đang chờ một ai đó đến phải không em, đừng nhìn nữa chi cho lòng thêm nhức nhối, đông về rồi lạc lõng lắm phải không em .
Cô gái của tôi, nhìn lại em xem, nụ cười hiền ấy đâu mất rồi, thương thân em đi bờ vai kia gầy gò lạnh lẽo, đừng tổn hại thân xác mình chi cho tội khi người kia đã quá vội bỏ rơi em, không ngoảnh lại dù chỉ một lần, em như thế này chỉ có tôi đau mà thôi. Vực dậy đi em, con tim kia đang thét gào cầu cứu rằng cô chủ ơi, em cũng mệt mỏi chẳng khác gì người.
Chấp nhận đi em một sự thật nhẫn tâm nhưng đổi lại một bài học vô giá, tổn thương bây giờ là để ngày sau em yêu thương vô bờ hơn thôi, ta chỉ cùng đi với người này một quãng, nhưng ai biết được ta sẽ lại sánh đôi với người sau cả đời, đời dạy ta lớn, nuôi nấng ta khôn và yêu thương lại càng mãnh liệt hơn như chưa bao giờ tổn thương trong quá khứ
Ngước mặt lên vì phía trời đang có nắng, bỏ lại phía sau những quá khứ cũ kĩ đã lụi tàn, là vì em còn trẻ, là vì em dại khờ, là vì ta còn sống để biết rằng ta còn có một ngày để tha thứ, để chờ và đợi một tâm hồn đồng điệu và để rồi ta sẽ lại yêu.
Cười đi em vì ta cũng sẽ cười
Cô gái nhìn em qua gương mỗi ngày, phiên bản tương lai.
Tăng Minh Hiếu -