Phải chăng con gái một khi đã yêu ai đó quá nhiều sẽ trở nên khờ dại? Và anh có ngạc nhiên khi những lời anh nói ra, dù đúng hay sai, ánh mắt anh chân thành hay lảng tránh thì em vẫn mỉm cười rồi "giả vờ tin"...
Em không tự nhận mình khôn ngoan hay tinh ý, cũng chẳng dám cho rằng mình đã hiểu anh đủ sâu nhưng anh à, em không ngốc. Em biết anh đến với em cũng xuất phát từ tình yêu, nhưng tình cảm đó chẳng đủ nhiều để vượt qua những cám dỗ khác. Em cũng như anh, khi ta bên nhau thì xung quanh em cũng có những điều tác động, nhưng thay vì dừng lại để tìm hiểu như anh thì em đã chọn cách bước ngang qua. Bởi tim em nhỏ lắm, chỉ có thể chứa được một người; ánh mắt em không thể nhìn rộng ra để có thể hướng về hai, ba người cùng lúc. Nhưng anh thì khác, tim anh nhiều ngăn có thể loạn nhịp vì nhiều người, mắt anh ấm áp có thể nhìn âu yếm bất cứ ai.
Cũng chẳng thể trách anh đào hoa hay trách em ngu ngốc, vì tình yêu là điều khó nói được đúng sai. Sau mỗi lần anh lỡ hẹn hay vô tình đọc được "tin nhắn đi lạc" trong điện thoại anh, em lại chờ đợi anh giải thích. Bao lời ngụy biện khập khiễng, nghe sao buồn cười nhưng em vẫn cứ tin. Em tự thôi miên chính mình hẳn em cũng còn là một điều quan trọng với anh thì anh mới phải bao biện để níu giữ. Cứ hoài như thế rồi emtự hình thành cho mình thói quen nghe anh nói mà gật đầu tin tưởng .
Và cũng bao lần nỗi đau phản bội như thức tỉnh, em đau đớn, giằng xé, muốn buông tay. Rồi có lúc em ước mình có thể ngu ngơ khờ dại như những gì em đã thể hiện trước mặt anh, để em tin rằng tình yêu anh dành cho em là duy nhất, là bất tận. Vì tình yêu quá lớn khiến em sợ hãi mỗi khi có ý nghĩ chia tay, nhưng nếu tiếp tục thì em sẽ phải giả vờ ngốc đến bao giờ? Những cái hôn vội, những lời yêu thương anh dành cho em rồi cũng sẽ dành cho người khác, và em cũng chỉ là một trong số rất nhiều người trong danh sách anh yêu. Nói ra thì đau lòng, nhưng chôn dấu thì liệu sẽ giữ kín được bao lâu?
Em đau vì những điều em cố gắng lại hoài công, em đau vì tình yêu em chân thành lại đặt lên sai người. Nhưng em cảm thấy vui vì khoản thời gian bên anh làm em trưởng thành, để em không vấp ngã với những người sau.
Anh à, có lẽ em giả vờ ngốc một thời gian đã đủ lâu. Em buông tay anh nhé, để em được sống là chính em. Sẽ không phải khóc hằng đêm vì ấm ức hay phải cố gắng cười trước những lời giả dối rồi giả vờ tin. Để không phải đóng vai cô gái ngây thơ ngoan hiền để anh đến trong những lúc cần. Cuộc sống là của em, nếu em không trân trọng thì làm sao anh có thể nâng niu?
Em thức tỉnh để giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho mình cũng như bớt đi cho anh một gánh nặng. Để anh không phải lắng lo mỗi khi sơ hở, để không phải dỗ dành, chiều chuộng sau mỗi lần lỗi hẹn với em. Tình cảm em giản đơn lắm, chỉ cần một tình yêu không pha màu dối trá, sự chân thành đến từ hai bên; là tìm một bờ vai đủ chắc và sẵn sàng cho em tựa trong những lúc em cần. Vòng tay anh rộng và ấm, ánh mắt anh dịu dàng, vai anh vững chãi nhưng có lúc nào là của riêng em?...
Thanh Thùy -