Cuộc sống tấp nập quá, xô bồ quá khiến đôi chân ta như lạc vào một thế giới khác...Thế giới ấy có biết bao điều khó nói và không biết phải chia sẻ như thế nào, chia sẻ với ai!
Chúng ta ai cũng vậy, khi càng trưởng thành chúng ta càng dồn vào tâm mình biết bao nỗi niềm và lo lắng. Ta lo cho công việc thực tại, hạnh phúc thực tại và cũng không khỏi liên tưởng cho cái tương lai vốn dĩ đã khó hình dung. Những điều ấy đến cũng là lúc chúng ta nhận ra áp lực đè nặng đôi vai. Không còn cười thỏa mái, không còn đàn đúm tụ tập bạn bè và các cuộc chơi du lịch phượt đường dài quanh đất nước. Phải chăng những cái thở dài hàng ngày lại bắt đầu khi ta biết suy nghĩ, biết lo xa và lớn khôn? Tôi cho là vậy!
Tất thảy ai cũng sẽ hoang mang và sợ biết bao điều. Giới trẻ cơ mà, lo là phải thôi. Hành trang bước vào cuộc đời còn chưa đủ thì kinh nghiệm dày dạn đôi khi chưa chạm tới. Tôi gọi là non nớt đúng hơn. Hoang mang vì đủ thứ chuyện, công việc sẽ ổn phải không, khi có câu trả lời là ổn thì cái tiếp tục trong suy nghĩ lại vang lên: ơ thế còn tình yêu và hạnh phúc gia đình thì sao? Thật sự nó vẫn là nỗi ám ảnh của giới trẻ khi bước chân từ sự hồn nhiên, ngây thơ, đáng yêu, vô ưu vô lo để khe khẽ mở cửa đón lấy cái hiện hữu của thực tại chính là tương lai của hiện tại, tương lai của quá khứ. Hoang mang vì đang vui vẻ mường tượng diễn biến tương lai ngọt ngào say đắm hay hoang mang vì lạc lõng không biết cuộc đời sẽ đi về đâu cũng vẫn là cảm xúc chung của giới trẻ ngày nay, trong đó có tôi. Lạc lõng khi đôi chân và con tim chưa tìm thấy điểm dừng...
Có thể mọi thứ chỉ là hoang mang thôi hay đang lạc lõng rồi?
Để trả lời tôi thấy rất khó và bối rối! Tôi phân vân và lặng lẽ nhìn cuộc sống xung quanh đang thay đổi từng ngày nhưng tại sao tôi vẫn vậy. Tìm một lí do chính đáng cho câu hỏi không có câu trả lời, đúng là rất khó khăn. Hoang mang và lạc lõng luôn là cảm xúc vô thường mà ai cũng sẽ gặp phải trong đời. Ta chấp nhận hay từ chối chúng cũng là do cách nghĩ, cách làm của ta khi đối mặt với mọi khó khăn, thách thức. Cuộc đời sẽ luôn đổi thay và xoay vần qua từng ngày, từng năm tháng! Đằng sau "hoang mang" hay "lạc lõng" sẽ có một dấu chấm khi ta biết và hiểu chính bản thân ta cần gì, muốn gì và khát khao đến đâu. Đó chính là mấu chốt!
Đi đến quãng này, ta bình sinh hiểu ta đã trưởng thành rồi và để mọi thứ trở nên dễ dàng mộc mạc hơn ta khép "hoang mang", "lạc lõng" vào dấu chấm than: "Bâng khuâng, băn khoăn, phiền muộn" ta tạm chuyển thể "đúng đường, đúng hướng, đúng lối đi"!
Hoang mang và lạc lõng đôi khi chỉ là cảm giác nhất thời chúng ta có và rồi khi hiểu được toàn vẹn, sâu sắc mọi vấn đề thì mọi thứ sẽ được tháo gỡ và lại trở về đúng vị trí vốn có của nó mà thôi. Hãy nói tạm biệt chúng và tự kéo bản thân ta về với thực tại.
Nhớ rằng: "hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải điểm đến"!
Nga Phạm -