Chia tay, em là người cô đơn. Đã rõ ràng rồi. Không còn mập mờ để em phải vướng bận và hi vọng nữa rồi. Không còn yêu nữa rồi. Vậy là duyên cạn. Tạm biệt anh " người yêu cũ", tạm biệt những tháng ngày mỏi mòn sống trong "tình cũ".
Chia tay nhau rồi, còn yêu thương không anh? Cái thứ tình cảm đó vẫn vương vấn trong em. Là vương vấn mà chẳng hiểu sao có lúc nó lại rộn ràng, ồn ã làm lòng em thắt lại, để mình em chơi vơi giữa khoảng không hụt hẫng. Cũng học người ta, cũng quên thế này, cũng đi đây đi đó để xóa đi tình cũ. Mà sao tới đâu cũng thấy bóng anh. Đi để quên nhưng càng thêm nhớ. Giữa dòng người đông đúc, giữa không gian rộng lớn tấp nập, em càng thấy mình nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng biết nhường nào.Em chẳng dám nghĩ đến ngày mai vì em chắc rằng nó vẫn tẻ nhạt như vậy...
favim
Thương nhớ cứ đong đầy, thời gian cũng chẳng làm nguôi ngoai. Và em chẳng thể chối lòng là "còn yêu". Cứ thế em chờ đợi anh, vì anh còn yêu em. Phải vậy không? Em hạnh phúc và sung sướng khi nhớ lại những ngày nhớ nhung, những ngày yêu nhau say đắm mà không cần bận tâm điều gì. Rồi ôm, rồi hôn... Như vậy đấy!...
Ngày kia, ta tìm thấy nhau. Em không vui. Em lại đau đớn. Ai vậy? Ai bên anh vây? Chẳng phải là em sao? Em lại thấy đầu óc mình thật mu muội, cứ tin yêu và chạy theo cái thứ gọi là " tình cũ". Mình thực sự đã chia tay lâu rồi, chỉ là...em cứ nghĩ chúng ta còn yêu nhau. Em ngu ngốc quá. Đã đến lúc cần mạnh mẽ và vứt bỏ lại những gì đã cũ kĩ...
Chia tay, em là người cô đơn. Đã rõ ràng rồi. Không còn mập mờ để em phải vướng bận và hi vọng nữa rồi. Không còn yêu nữa rồi. Vậy là duyên cạn.Chia tay nhau, cạn duyên, em không còn yêu. Tạm biệt anh " người yêu cũ", tạm biệt những tháng ngày mỏi mòn sống trong "tình cũ".
Phương Anh -