Lúc đầu, em cho rằng anh là kẻ phản bội. Vì quá đau đớn, vì đã trót yêu anh đến điên dại. Cái khoảnh khắc anh nói: “Chúng mình chia tay nha em” - giọng anh cũng nhẹ nhàng như khi tỏ tình với em nhưng chữ yêu đã được thay thế bằng hai tiếng chia tay. Tuyệt nhiên mọi thứ trở nên nặng nề, ngột ngạt, trái tim này như bị ai đó cấu xé, bóp chặt và người đó - không ai khác - chính là anh. Em đã liên tục hỏi anh: “Lý do?”. Đúng vậy, lúc này em cần lắm một lý do, chẳng biết để làm gì nhưng vẫn muốn nghe. Anh không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi và không quên quăng lại một câu cũ rích để chấm dứt tất cả: “Em hãy quên anh đi. Anh xin lỗi.”. Em chết lặng, nghẹn ngào nhìn anh khuất dần rồi biến mất.
Em vật vờ sống tiếp những ngày tháng ủ dột vắng bóng anh. Mọi chuyện với em chỉ như mới ngày hôm qua đây thôi. Vẫn còn vương vấn cái cảm giác nghe tim mình vang lên những âm thanh thật rộn ràng, nhịp tim như muốn nhảy múa khi anh ngỏ lời yêu. Mùi hương của anh cũng còn đâu đó quanh đây... Em nhớ anh.
Lang thang một mình qua con đường cũ, nơi anh đã từng nắm chặt tay em cùng bước đi. Nỗi cô đơn vây kín lấy em. Chợt! Anh. Là anh. Còn cô gái kia là ai? Một thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng kịp buông một nụ cười lạnh đến vô hình. Em đoán ra rồi. Người yêu mới. Nhìn ánh mắt anh nhìn cô ấy em thấu rõ hết. Cái nhìn đầy đam mê, đầy yêu thương mãnh liệt. Em còn có quyền được ghen không? Trớ trêu thật. Trong khi, em vật vã với nỗi đau mất anh thì anh lại đang hạnh phúc bên người con gái khác. Mọi yêu thương phút chốc bỗng biến thành nỗi căm hờn. Em hận anh.
Em cố gắng gượng mình xoá tất cả những thứ thuộc về anh còn sót lại trong em. Những lần bắt gặp anh tay trong tay cùng cô gái ấy, em kiêu hãnh bước ngang qua anh như người dưng không thèm liếc nhìn.
Nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể phủ nhận đã từng yêu đến cuồng si. Kẻ thù, rồi đến người dưng, em nhận thấy dường như em đang tự làm vết xước trong mình thêm rạn nứt mà thôi. Anh có lỗi gì chứ? Chỉ là do em quá ích kỉ, lấy nỗi đau của riêng mình kết tội anh. Bây giờ khi mọi thứ tạm ổn, em nhẹ nhàng nghĩ lại mọi chuyện. Em tự trách bản thân tại sao lại hỏi anh một câu vô nghĩa như thế. Lý do à? Chẳng phải người ta chỉ nói chia tay khi hết yêu hay sao? Những lý do khác chỉ là bao biện hay đơn giản là thương hại. Anh đã không nói ra bất kì lý do nào.
"Em cảm ơn anh vì ngày hôm ấy đã quay lưng bỏ đi, không trả lời câu hỏi của em. Em xin lỗi anh vì đã có lúc em xem anh như kẻ thù, người dưng. Em cảm thấy thật may mắn khi đã từng được anh yêu thương. Chúng mình là bạn anh nhé!"
Hươu Cao Cổ