Những ngày mưa nồm ẩm kéo dài khiến căn nhà chật chội của cô càng thêm ẩm ướt. Quần áo, đồ dùng ít chạm tới đã mốc hết cả. Được ngày cuối tuần hửng nắng, cô lên kế hoạch dọn nhà cho sạch sẽ, lôi hết quần áo, đồ bẩn ra giặt giũ, phơi nắng. Mở đến chiếc va li du lịch ra giặt, cô thẫn thờ khi nhìn thấy hai chiếc cuống vé máy bay trong ngăn phụ của vali. Kì lạ thay, có 1 chiếc cuống vé máy bay không phải tên chồng cô mà ngày giờ bay lại trùng khít với ngày anh trở về sau chuyến công tác 1 tuần. Nhìn kĩ lại ngày giờ bay, đó chính xác là chuyến công tác của chồng cô cách đây 3 tháng. Cô còn nhớ rõ hôm ấy thứ 7, chồng cô đi làm cả ngày và về đột ngột thông báo kế hoạch đi công tác 1 tuần trong Đồng Nai. Sáng sớm hôm sau, anh vội vã lên đường, bỏ lại mẹ con cô ở nhà với ngày cuối tuần trống trải. Công việc của anh hiếm khi phải đi công tác, mà có đi cũng chỉ 1, 2 ngày. Cô nhớ rõ lúc cô hỏi anh sẽ đi bao lâu, anh nói "Chắc anh sẽ đi vài ngày, tùy tình hình công việc, xong việc anh sẽ ra luôn chứ ở đó làm gì".
Cảm giác của cô khi cầm 2 chiếc cuống vé máy bay của chồng ấy là bất ngờ, là bất an. Từ ngày cưới đến nay, cuộc sống của hai vợ chồng cô vô cùng yên ấm. Có lần chồng cô đùa rằng "Xem ra mình hơi bị kém giá trị thì phải, ở bên vợ mà cứ dửng dưng như không", cô "đáp trả": "Người như anh có các vàng cũng chẳng ai thèm rước đâu". Chính vì vậy khi cầm chiếc cuống vé, cô đã linh cảm có điều bất thường ở chuyến công tác ấy. Khi đi, anh có nói với cô là đi một mình, sao lại có 2 chiếc cuống vé, sao nó lại nằm trong vali của anh, thế rõ là hai người đi cùng nhau còn gì? Nghĩ chán rồi cô lại nhìn đi nhìn lại chiếc cuống vé, tên người phụ nữ là Nguyen/Lan Phuong. Trong đầu cô nghĩ ngay đến người cũ của anh, nhưng quả thật cô không nhớ nổi cô gái anh từng kể ấy tên là gì nữa. Trước khi lấy cô, anh từng trải qua mối tình đầu với bạn cùng lớp đại học, anh cũng kể cho cô nghe tên cô ấy và đưa cô xem ảnh. Cô đi ra đi vào mà không biết làm thế nào để truy tìm xem đó có phải tên người cũ của anh không.
Rồi chợt trong đầu cô lóe lên một sáng kiến. Cô vứt chỏng chơ đống dồ đạc đang ngổn ngang, chạy ngay vào phòng ngủ bật máy tính. Cô tìm vào tên Group lớp Đại học của anh. Sau một hồi dò la, xem xét tỉ mỉ từng bức ảnh, cô đã "chộp" được một bức ảnh chụp 6 người, trong đó có mối tình đầu của anh. Rồi theo tag trên bức ảnh, cô lại truy tìm ra được facebook của người đó. Nhưng không như cô dự đoán, người cũ của anh không phải tên Lan Phương.
Cô thẫn thờ khi nhìn thấy hai chiếc cuống vé máy bay trong ngăn phụ của vali, một chiếc tên chồng cô, 1 chiếc tên phụ nữ (Ảnh minh họa).
Ngồi trước máy tính, cô lại phỏng đoán hết người này đến người khác. Chỉ có một khả năng đó là đồng nghiệp cùng công ty anh. May quá, nếu là người trong công ty thì cô đã có "tay trong". Cô tìm nick chat của một người em cùng quê cô, mới vào làm cùng công ty với anh. Nhưng cô vẫn chưa tìm ra đáp án khi cô em đó trả lời cả công ty không có ai tên Lan Phương.
Tâm trí cô rối bời, nỗi lòng tan nát vì treo lơ lửng giữa những hoài nghi và đau khổ. Cô tiếp tục ra dọn nhà, vừa dọn mà vẩn vơ nghĩ đủ thứ linh tinh, đến mức anh đi đá bóng về, gọi tên cô đến mấy lần mà cô không hay biết. Tất nhiên, cô không thể hỏi chồng, bởi giả dụ anh có đi ngoại tình thật thì anh sẽ chối bay chối biến, chuyện đã xảy ra mấy tháng, cô nào có chứng cớ gì ngoài 2 chiếc cuống vé máy bay.
Nhiều ngày sau, cô vẫn sống trong tâm trạng rối bời và mất niềm tin về chồng như thế. Hàng đêm, đợi chồng ngủ, cô lên diễn đàn nhờ "quân sư". Ngay khi câu hỏi của cô "đăng đàn", "các mẹ" ào ảo nhảy vào comment, cô đọc từng dòng như nuốt từng commet. Đa phần các "cao thủ" đều kết luận chắc như đinh đóng cột: ngoại tình rồi chứ còn gì nữa! Tim cô lại càng nhói đau khi hai chữ ngoại tình thoáng qua trong đầu, có lẽ nào người chồng chỉn chu, đứng đắn lại trở mặt phản bội cô? Cô âm thầm theo dõi chồng, cả facebook, điện thoại, email... cô đều dễ dàng tìm ra được mật khẩu của chồng vì cái thì anh lưu sẵn, cái thì đặt theo ngày sinh. Một tuần, 2 tuần cho đến cả tháng trời, mệt mỏi với công cuộc truy lùng dấu vết ngoại tình của chồng mà thất bại thảm hại, cô không thu được bất cứ bằng chứng hay dấu hiệu khả nghi gì trong tay. Đến lúc đó, cô định buông xuôi, bỏ qua mọi chuyện, không phải vì cô tuyệt đối tin chồng, mà bởi cô nghĩ có khi biết được sự thật sẽ càng đau đớn và khó xử hơn. Song tính cô vốn cả nghĩ, muốn thế mà cô chẳng thể làm thế được. Không còn cách nào khác, cuối cùng cô hạ quyết tâm sẽ hỏi trực tiếp chồng xem anh phản ứng ra sao.
Cô cầm 2 chiếc cuống vé máy bay đưa ra trước mặt chồng: "Đây là vé máy bay hôm anh đi công tác 3 tháng trước đúng không?". "Ừ, sao em...?", "Cái này là của anh, thế cái còn lại của ai?". Anh cầm hai mảnh vé rồi cười sằng sặc không trả lời. Cô đỏ bừng mặt vì giận, chưa kịp tra hỏi tiếp thì anh vừa cười vừa nói: "Hóa ra anh đang bị hỏi tội đấy. Vợ anh cũng có mặt ghen tuông này cơ á?". Anh cứ vòng vo mãi, lại còn đùa đùa cợt cợt khiến cô càng thêm tức tối. Không khí cuộc đối thoại đột nhiên trở nên căng thẳng khi cô lớn tiếng: "Anh thôi đi, một là anh khai ra, hai là tôi đi khỏi cái gia đình này!". Đến lúc này, anh mới nghiêm mặt lại: "Giời đất ạ, cuống vé của cái Phương làm cùng công ty anh chứ ai nữa. Nó công tác trong chi nhánh miền Nam, ra Bắc công tác cùng ngày anh bay ra, anh giữ cuống vé đi thanh toán công tác phí một thể, cứ tưởng đánh rơi mất, hóa ra lại trong vali...".
Cô ngượng ngùng như người bị "hớ". Hóa ra, cô em cùng quê của cô đã điều tra sai vì đây là đồng nghiệp trong chi nhánh miền Nam nên không nắm được. Câu trả lời của anh chưa thể xóa tan mọi nghi ngờ trong cô, có lẽ cô lại tiếp tục phải đưa vào tầm ngắm cái tên Lan Phương ấy, nhưng tạm thời, cô như trút bỏ được gánh nặng suốt mấy tuần qua...
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: