Mỗi ngày trôi qua và bắt đầu với tôi đều vô cùng uể oải . Đôi lúc là ước mình có thể chìm mãi vào giấc ngủ sâu, đừng bao giờ tỉnh dậy vì mỗi lúc như thế, tôi lại thấy mình nhỏ bé và khốn khổ. Ánh đèn vụt tắt, bóng đêm bao trùm, tôi sẽ được sống trong thế giới riêng, thả hồn theo những cảm xúc rượt đuổi nhau: có hạnh phúc, có đớn đau, có nụ cười, có nước mắt,... Chỉ có mình tôi biết, mình tôi hay, tôi giấu giếm và cất sâu mãi trong tim mình như không cho phép ai được chạm vào, thấu hiểu những vết cứa sâu trong đó. Tôi tự cho mình cái quyền được đeo mặt nạ, vờ như là con hề, là thú tiêu khiển cho những ai cần nó. Theo một lẽ tự nhiên, tôi là con bé vô cùng "giả tạo".
Cuộc sống của tôi, có quá nhiều thứ đáng lo và đáng nghĩ, tôi chỉ mới 15 tuổi thôi, làm sao mà tôi có thể chấp nhận và đối mặt với ngàn tổn thương như vậy được? Phải chăng, số phận éo le, ngay cả Thượng Đế cũng trêu chọc, đùa bỡn...
Nhưng có là gì đâu, tôi không trách đời, cũng chẳng màng trách phận, tôi chỉ biết sống cho những ngày trôi đi, sống với những gì tôi có bởi vì ai biết được ngày mai, ngày kia cuộc sống sẽ trôi như thế nào. Tôi biết, ký ức đã qua, con người ai cũng phải trân trọng, giữ gìn và cất giữ cẩn thận nhưng công việc ấy thật mệt mỏi khi từng ngày tôi phải mang theo quá nhiều nỗi buồn, phiền toái. Cảm giác gánh nặng cứ đổ ầm xuống. Chỉ biết mệt mỏi, chỉ biết òa khóc, rồi chấp nhận, rồi gượng nụ cười hiếm hoi đột ngột vụt tắt.
Cái ngày hôm ấy của tháng ấy năm ấy, tôi đã lang thang suốt kho ký ức dần lu mờ, cũ kĩ, cố tìm cho mình những khoảnh khắc tuổi thơ bé nhỏ, những kỷ niệm vô tư mà tôi có thể quên đi hay đánh mất trong một thời gian nhất định nào đó. Vội bật bản nhạc ưa thích của mình, tôi thu gọn người vào góc giường, mơ hồ khóc lóc như một đứa trẻ. Chỉ biết khóc rồi cười rồi lại khóc rồi lại cười mãi như thế. Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình yếu đuối nhưng rồi lại tự thương hại bản thân mình quá thảm bại, tiêu tàn.
Qua ngần ấy năm được sống, thời điểm bây giờ thật khó khăn đối với tôi khi từng ngày phải gánh chịu những mất mát một mình đơn độc, khi từng ngày tôi phải tự tâm sự với chính mình về những tổn thương đang rên rỉ đau đớn. Khi từng ngày tôi phải tự đeo cho mình cái mặt nạ mạnh mẽ, lạnh nhạt và khi từng ngày tôi phải dằn vặt bản thân, thắt chặt tim mình lại trong một sợi dây vô hình vô hữu.
Bạn biết không, họ nói với tôi rằng: "Mọi chuyện đừng để quá sâu trong lòng rồi tự chịu đựng một cách mệt mỏi, cuộc sống là một mớ hỗn độn để con người có thể đứng dậy và vượt qua sau vấp ngã, là để trải nghiệm, để trưởng thành. Không ai là có thể đi thẳng mãi trên một đường đời dài và rộng ấy được. Vì vậy Thượng Đế ban cho ta những người bạn, những người bạn chân thành để cho ta chia sẻ những khó khăn ấy". Và họ cũng nói với tôi rằng: "Dĩ vãng như một làn khói, chim mỏi cánh sẽ không về". Tôi không phủ nhận nhưng liệu tôi chia sẻ, than vãn, khóc lóc cho cái quá trình trưởng thành đau đớn của tôi với họ, họ sẽ hiểu được bao nhiêu những gì mà tôi từng gánh chịu? Hay để nhận được sự thương hại, sự chê cười, trách móc? Bản thân tôi, thật sự không muốn, không thích như thế. Tôi muốn được tự lập, đứng dậy, phủi bỏ nỗi đau thật mạnh mẽ. Tôi không cho phép mình được khóc quá nhiều, bởi nước mắt rơi cho bản thân chỉ là giọt nước vô nghĩa. Sống trên đời là một sâu chuỗi dài của sự cho đi, cho đi không thương tiếc, không hy vọng được nhận lại dù là chút ít. Từ bé cho đến lớn, tôi đã quá ích kỷ khi suốt ngày chỉ nghĩ về mình, bỏ mặc cuộc sống xối xả ngoài kia đang nhộn nhịp trôi đi thầm lặng.
Giờ phút này, màn đêm lặng lẽ buông xuống một màu đen xám xịt, không gian im lặng từng hồi. Tôi lặng thinh, thở nhẹ nhàng rồi nhắm nghiền mắt lại, mường tượng cho những kỷ niệm cũ cùa về...
Dino Cami