anh à,
Cho em nhớ anh thêm một lần nữa nhé. Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa là phải quên anh đi....Tình cờ hôm nay em đọc lại được những dòng nhật ký viết về anh trong những ngày tháng ta bên nhau. Chợt tim em đau nhói...nhớ về anh.
Khi anh đi anh có biết không em hận anh nhiều lắm. Cuộc sống em như suy sụp ngay lúc ấy, tưởng rằng sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên đi được mối tình đầu nhưng cuối cùng em cũng đã tìm được một hạnh phúc mới rồi anh ạ. Có phải em xấu xa lắm không. Khi mà ở bên người ta lại luôn nghĩ về anh như thế này. "Tình đầu thường rất đau đớn" Có thể nói bên anh em chỉ biết đến nỗi buồn và nước mắt. Nhưng em vẫn chấp nhận tất cả. Thậm chí còn chấp nhận để anh có một người con gái khác nữa.Thật là một cô bé khờ khạo.
Mỗi lần nhìn thấy anh bên người thứ ba ấy em không biết làm gì khác ngoài việc ngồi một góc lau nước mắt. Những tưởng rằng chỉ cần em chịu làm tất cả vì anh thì anh sẽ ở bên em mãi.Vậy mà em đã nhầm. Chưa từng một lần anh ở bên em trong những ngày lễ tình nhân... chư bao giờ biết tặng cho em một món quà, ngay cả số diện thoại của em anh cũng không thể nhớ nổi.
Em vẫn nhớ một năm về trước anh bỏ em ra đi như thế nào. Mặc cho em khóc thét lên mặc cho em đau khổ như thế nào anh vẫn không ngoảnh mặt lại..... Nhớ tới mỗi buổi tối anh cùng em đi dạo bên bờ hồ hay những lần anh đưa đón em đi học. Anh biết không? Mãi mãi... Mãi mãi không bao giờ em quên đi được những ký ức này anh ạ. Bởi niềm vui thì mau quên mà khổ đau thì nhớ mãi...
Cho em nhớ anh thêm một lần nữa nhé. Ngày mai em sẽ thực sự quên anh và anh sẽ trở thành một phần ký ức của em. Dù rất nhớ và vẫn còn yêu anh lắm nhưng em sẽ chấp nhận buông tay để anh đi mãi. Chúc anh hạnh phúc bên chị ấy nhé
Tạm biệt anh, người yêu cũ của em.
Bích Việt -