Nhiều người vẫn từng hy vọng mình trở lại làm trẻ con, để vô tư, để suy nghĩ đơn giản đi, để muộn phiền toan tính không bao giờ là chuyện đáng sợ. Nhưng, nếu điều đó trở thành hiện thực, thì sẽ thế nào? Nếu,... một đứa trẻ vẫn mang tư tưởng, lối suy nghĩ và trái tim của người lớn?
Người lớn, có bộn bề suy nghĩ, bộn bề đố kỵ, bộn bề những ghanh ghét hơn thua và bộn bề nhiều thứ nữa. Thế nên... người ta tìm một nơi để đổ trách nhiệm, đó là cuộc sống. Tất cả những xô bồ của cuộc sống bắt tôi phải thế này, tôi phải thế kia...Nhưng chúng ta nào có biết chính bản thân ta đã làm cho cuộc sống trở nên nặng nề, khó thở.
Người lớn, có cái tôi cá tính quá lớn, khiến bao chuyện tưởng chừng đơn giản lại hóa ra phức tạp.
Và người lớn, có trái tim quá nhỏ, dường như chỉ đủ chứa mỗi bản thân mình mà không thể dung chứa thêm một ai khác. Trẻ con có thể yêu một cọng cỏ, một con búp bê, một chiếc xe mô hình, hay một người hành chợt thấy bên đường. Chúng yêu rất vô tư, rất trong sáng, thuần khiết như sương, long lanh như nắng, không hề có sự đắn đo, toan tính. Trẻ con thiếu suy nghĩ, trẻ con vụng về, trẻ con ham chơi, nhưng trẻ con chân thành, vô tư.
Người lớn nào cũng từng là trẻ con, có lẽ, cũng từng yêu thương như thế. Nhưng sao khi lớn lên lại thay đổi, lại do cuộc sống ư?
Càng lớn dường như mọi thứ thay đổi quá nhiều, càng lớn người ta càng thấy mình cô đơn. Người ta cô đơn khi ngồi một mình nơi căn phòng vắng, người ta cô đơn giữa dòng đòi hối hả và người ta cô đơn ngay chính trong gốc khuất tâm hồn mình...Người ta cố tìm cho mình những khoảng lặng riêng sau những hối hả của cuộc sống, nhưng nào có dễ dàng gì khi thời gian luôn vay kín bởi công việc.
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Đã qua rồi cái thời ngồi vui buồn ngẫn ngơ, cái thời luôn nhìn thế giới bàng đôi mắt màu hồng, cái thời lúc nào cũng nghĩ "miệng luôn tươi cười, may mắn tự nhiên đến", cái thời suy nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng đơn giản...cái thời trẻ trâu. Thế rồi, lớn lên, sống tự lập, xa gia đình, xa những người yêu thương. Lúc đó mới thấy được cuộc sống nó vất vả, khó khăn biết chừng nào.
Khi tôi lớn, tôi biết ba mẹ mình đã không còn trẻ nữa.
Khi tôi lớn, tôi thấy mình làm việc vì mục đích nhiều hơn là vì đam mê.
Khi tôi lớn, tôi biết nếm mùi thất bại cay đắng, nhưng cũng biết phải mạnh mẽ để đối mặt với nó.
Khi tôi lớn, tôi nghĩ thế giới trở nên xấu xa hơn mình tưởng.
Khi tôi lớn, tôi không còn tin vào những điều kỳ diệu trên đời.
Bởi một lẽ AI RỒI CŨNG KHÁC...
Thanhthao Lê -