"Nước mắt rơi để làm gì anh ơi?
Là để thay níu kéo bằng lời..."
Nếu em không khóc mà cũng chẳng níu kéo, liệu anh có biết rằng em chưa bao giờ muốn từ bỏ anh không?
Chưa một lần cô nói mình yêu anh, chưa một lần cô nắm tay anh trước tất cả mọi người.
Chưa một lần cô thể hiện tình cảm của mình quá nhiều dành cho anh. Cô, đôi khi hờ hừng, đôi khi giả vờ vô tâm, nhưng cô nhớ tất cả, chỉ là cô sợ có ngày anh nhận ra điều đó.
Và cũng chưa một lần... cô ghen. Cô bỏ mặc những comment hờ hững của anh dành cho cô gái khác, cô bỏ mặc những cái like hàng loạt của anh dành cho họ nhưng chưa có một cái nào dành cho cô. Cô bỏ mặc cả việc anh đi xem phim với người con gái khác mà vẫn dửng dưng nói dối cô. Cô im lặng và chẳng một lần hỏi anh những điều đó.
Im lặng là thứ thuốc độc vô cùng đáng sợ, ngàyqua ngày nó bòn rút sức chịu đựng của chính bản thân cô.
Những nỗi đau thầm lặng giờ hiện ra rõ mồn một trong sự im lặng ấy, chỉ anh là chưa hề nhận ra.
Nhưng cũng chính sự im lặng ấy, vô hình đã đẩy anh và cô vô quá xa nhau rồi.
Vậy mà chúng ta vẫn cứ cố gắng giữ lại mối quan hệ này dù sự thật hiện hiển trước mắt rằng nó chẳng thể tồn tại thêm được nữa.
Anh, cuối cùng cũng đã thừa nhận sự thật nhưng chẳng đành lòng dứt khoát với cô.
Cô, cuối cùng đã có thể khóc và chấp nhận sự thật nhưng vẫn chẳng đủ can tâm để anh đi.
Cô chợt nhận ra thứ tình cảm ngày nào mà cô nghĩ hời hợt lại khiến cô thương người thật rồi, như cái định nghĩa yêu đương mà cô đã từng cho là mù quáng ấy: Yêu một người là dù cho người ta có nghèo đi, có xấu đi, có tàn tật thì vẫn chấp nhận ở bên họ cho đến cuối đời.
Nhưng muộn rồi, cô đã chẳng còn cơ hội để thể hiện thứ tình yêu mù quáng ấy dành cho anh.
Cô và anh, đã im lặng quá lâu để một tin nhắn còn chẳng thể hồi đáp.
Cô và anh, đã quá xa cách để đến mặt nhau nói lời chia tay còn chẳng dám đối diện.
Gió -