cuộc sống của chúng ta "cứ quanh quẩn, luôn vội vã và rồi chậm trễ"...
Sự thật là...
Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, nhưng cuối cùng Dừng Lại vì không thể vượt qua những rào cản vật chất của cuộc sống.
Tôi lo ngại không thể lo cho em đủ đầy, bởi em thông minh, hài hước, được nuôi dưỡng trong một gia đình truyền thống và căn bản...em bản tính mạnh mẽ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô gái mảnh dẻ, mềm yếu cần được chăm sóc yêu thương. Em có quyền được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, dĩ nhiên tôi không hề mong muốn em phải đưa vai gánh nỗi lo toan cùng tôi, một thằng đàn ông quá băm nhưng chưa thể tạo nên một cọng chỉ bền chặt kết nối tương lai rạng ngời ở phía trước.
Tôi đã nghĩ:
Mình chẳng có quyền gì mà nắm lấy tay em, níu kéo em lại...sự thật là tôi đã quyết
buông tay em.
Tôi chia tay em, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi đau khổ khi biết em đổ bệnh, tôi ngã gục khi chợt nghe tiếng em khóc. Tôi đã nghĩ mình cao thượng và phải là người đàn ông đẹp đẽ, biết hi sinh vì cuộc sống tương lai cho người mình yêu...tôi gồng gánh, uốn nắn mình thành ngọn gió lạnh, cố len lỏi trong mớ xúc cảm yêu thương nhớ nhung về em từng giờ, từng đêm rồi hóa sương tuyết và tan chảy khi nào không biết.
Sự thật là...
Khi tôi nghĩ,
tôi đã hết mình cho một tình yêu đẹp, cũng là lúc chẳng bao giờ tôi có cơ hội gặp lại em nữa. Có lẽ, tới giờ phút này cô ấy đã hóa thành ngọn gió băng qua tôi với niềm kiêu hãnh vì từng bị bỏ rơi. Tình yêu chẳng nói lên điều gì, nhưng lòng tôi nhỏ nhen, ích kỉ... bỗng chốc trở nên ghen tuông đau khổ trong mớ suy nghĩ về em đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác mà chẳng phải là tôi.
Sự thật là...
Cuộc sống mãi quẩn quanh trong tham vọng, yêu thương và sự ghe tuông không có giới hạn để rồi bây giờ...
Khi cuộc sống của tôi đủ đầy, xe đẹp, nhà cao tầng và nhiều loại thẻ tín dụng... mọi thứ bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa khi hàng đêm tôi mơ về em với mùi tóc thơm nồng nàn quấn quýt, khát khao cái vòng qua siết chặt từ phía sau. Tôi thèm được đặt môi lên đôi vai mảnh dẻ ấy...nhưng tất cả "cứ vội vã và rồi chậm trễ"...
(Viết tặng cho: Ngựa Điên & những ngày Giông Bão)
Cao Hồng -