Yêu là đau...
Em biết. Nhưng đừng bắt em phải chịu những nỗi đau đó.
Mình đã cố giấu cuộc tình trong im lặng. Đã cố gắng nhoẻn miệng cười khi đứa nào đó nói anh với em là một đôi. Đã cất giấu tình cảm ấy bao nhiêu năm rồi. Và ngần ấy thời gian em chịu đựng nỗi đau, làm người an ủi, sẻ chia cho anh lúc buồn. Nhưng em không có quyền ghen, không có quyền làm nũng, cũng không có quyền bắt anh nuông chiều em. Vì chúng ta chưa nói lời yêu...
Có phải em đã sai khi không cho anh nói lời yêu em, và em cũng không nói yêu anh? Em chỉ muốn chúng ta yêu một cách bình thường nhất, chứ không phải để chúng ta gây tổn thương cho nhau!
Anh và em đều thừa biết tình cảm của nhau, nhưng tại sao cả hai luôn hỏi nhau rằng: "Có thật là mình đang yêu nhau không?"
Em thì chạy theo ước mơ của mình, anh lại ngổn ngang với các cô gái xung quanh. Chúng ta cứ thể mà lạc nhau trong bộn bề yêu thương...
Em và anh đều biết mình chẳng có quyền để bắt đối phương thay đổi, hoặc cũng có thể là có nhưng cả hai lại ngại. Ngại vì chúng ta còn bận với những vấn đề xung quanh.
Ừ thì đã "yêu" thì sẽ có yêu thương nhau, nhưng nó lại tỉ lệ thuận với những nỗi đau chúng ta gây ra cho nhau. Có phải vì mình hiểu nhau đến mức nhiều khi em cảm thấy như em đã hiểu sai anh, hay em hiểu sai vấn đề của chúng ta?
Hay là mình cứ thế chia tay! Rồi em sẽ học quên anh. Em sẽ tập sống trong những tháng ngày không có anh. Em sẽ theo đuổi được ước mơ của mình.
Còn anh? Không có em chắc anh vẫn sống tốt, vì chỉ cần anh chọn bừa thì cũng có người yêu anh, chứ không phải làm tổn thương anh như em!
Chia tay để mình đi tìm một hạnh phúc thật sự, chứ không phải mỗi ngày một buồn như bây giờ!
Có thể em sẽ hối hận. Nhưng em sẽ giữ trong lòng, thật chặt, vì đó là con đường em chọn. Và hơn hết, như thế, anh sẽ quên được em, sẽ không phải hối hận như em, sẽ tìm ra hạnh phúc của anh, một hạnh phúc có thể sẽ khiến em cảm thấy lạc lõng giữa những mơ hồ của suy nghĩ...
Chia tay, hay đừng làm tổn thương nhau nữa hả anh?
[NL:]
Hương Giang -