Yêu? Thế nào là yêu? Em chẳng hiểu?
Người ta vẫn nói khi yêu người trong cuộc sẽ mù quáng và đôi khi như mất phương hướng, họ có thể làm tất cả vì người mình yêu một cách vô điều kiện.
Người ngoài nhìn vào mỗi người một kiểu, người thì bảo tình yêu của họ thật đẹp, người thì cho rằng không đáng phải làm vậy, người ghen tị thì mỉa kiểu như xem chúng máy được bao lâu?.
Đấy tình yêu đấy, đôi khi cũng thật mệt mỏi vì những thứ không đâu đem lại qua từng giai đoạn. Khi mới yêu thì cái gì trong mắt bạn cũng đẹp, hơi lâu một tí thì cảm thấy phiền phức vì những cãi vã cỏn con, hay giận dỗi vô cớ của cô người yêu hoặc tính sở hữu của anh chàng. Yêu đến độ gần như thân thiết thì hai bạn dắt nhau về ra mắt bố mẹ, hàng xóm thôi.. Lần đầu thì ngượng ngịu lắm, chẳng hòa đồng được với mọi người. Cảm giác lạc lõng. Không bắt được nhịp chảy xung quanh, dần dần mỗi lần về nhà bạn trai thì y như cực hình vậy. Như là muốn trốn tránh, người cổ hủ tí thì nói nó chả ra cái thể thống gì? Còn lần sau, lần sau nữa thì sao? Có thể trốn tránh một, hai hôm chứ, ai lại trốn tránh cả đời được.
Rốt cuộc thì em vẫn không hiểu? Em đã phải đứng trước hai chọn lựa: "Tiếp tục hay chia tay?" Một lời đề nghị từ anh. Bất ngờ, có gì đó nhói lên trong tim, anh bảo tùy ý, muốn thế nào cũng được? Nghĩa là sao? Là có em cũng được mà không có em cũng được.
Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thôi qua, nhưng sao cơn gió lại lạnh buốt đến thế? Gió thổi vào tim mà tê tái. Em trả lời: " chia tay anh nhé". Vậy là chia tay đơn giản như ăn hay uống một thứ gì đó.
Thế nào mới được gọi là yêu? Đâu mới là tình yêu thật sự? Thế nào mới là quan trọng? Liệu người ta có thể vì tình yêu mà sống chết bên nhau không?
Ồ không? Đó là chuyện xưa như diễm rồi? Liệu khi người anh yêu gặp nạn cần sự giúp đỡ, thì anh có thể làm gì? Có ai như con điên bất chấp trời mưa chạy xe đến chỗ anh không? Liệu anh có biết rằng em chỉ có một giây để tồn tại nếu thực sự hôm đó không có điều gọi là may mắn. Em đến được anh với tâm trạng điên đảo, người như chui từ dưới cống bẩn lên, đi đường ai cũng nhìn với vẻ mặt khó chịu. Người đau, chân tay đau, nhưng em vẫn bất chấp mang tiền đến trả tiền sửa xe cho anh. Liệu có ai đó sẽ nguyện chết vì anh không?
Có lẽ rằng em không đủ ngọt ngào, không đủ yêu thương với anh, để rồi anh phải đề nghị như vậy? Thà rằng anh cứ nói là chia tay cớ sao phải bắt em lựa chọn như thế? Anh nghĩ rằng như vậy là công bằng với em hay sao? Hay là vì anh đã cho em có cái quyền chọn lựa. Anh không ép buộc em làm như thế đúng k?
Yêu anh, em mệt mỏi quá, em không đủ sức chống đỡ nữa rồi. Mình chia tay ở đây anh nhé?
Triệu Thu Hằng -