Mặc kệ người ta nói đi, em không hiểu tình cảm của người ta thế nào, bởi vậy em chỉ tin vào thứ tình cảm em có thôi, vì em biết em rất hạnh phúc, bây giờ. Chúng ta yêu nhau bao lâu? Thật ra không quan trọng đâu anh nhỉ, miễn sao khi bên nhau chúng ta thật chân thành, và tôn trọng. Miễn sao ngày hôm nay chúng ta đã sống hết mình, đã yêu nhau và mỉm cười, đã nắm tay, và đủ ấm áp mỗi khi nhớ về nhau. Chuyện ngày mai, chúng ta không biết được, nhưng ngày hôm nay, chúng ta, hãy là tất cả của nhau anh nhé.
Anh đến bên em thật chậm, chẳng vội vã cũng chẳng vồ vập.
Chỉ là những dòng tin nhắn hỏi han về học tập, về cuộc sống. Là link những bài hát, những bộ phim ngắn cảm động hoặc những clip hài hước mỗi khi em buồn.
Rồi ngày hẹn đầu tiên, cùng anh, thật buồn cười anh nhỉ, cuộc hẹn có cả bạn thân, chúng ta cứ đi cạnh nhau như thế, anh luống cuống quên đường còn em vụng về chẳng kịp buộc giây giầy chỉ sợ anh đợi lâu nên vội vàng thế đấy, lần đầu tiên hẹn hò cùng một chàng trai, cũng là lần đầu tiên đứng ở một nơi thật cao, một nơi thật đẹp để tránh những ồn ào phố thị ngoài kia, anh đứng đấy, mỉm cười và tâm sự cùng em. Những mệt nhoài ngoài kia, những giả dối ngoài kia, thì ra cũng nhỏ bé lắm anh nhỉ, từ trên cao này, chỉ có anh là hiện thực nhất, ngồi đây và lắng nghe em kể lể, kê ghế cho em ngồi, vặn nước cho em uống.
Lần thứ 2 chúng ta hẹn hò, là một ngày nhiều nắng, anh ngồi đấy đợi em, sau một ngày nắng lung linh chưa kịp tắt lịm. Chúng ta đi qua những con phố thật dài, chúng ta dừng lại và lại đi, em không biết chúng ta đã đi đến bao nơi, bao lâu rồi, chỉ có thể nói rằng, đi bên anh thật nhẹ nhàng, đi bao nhiêu cũng không mỏi, nói bao nhiêu chẳng hết.
Ngày tháng qua đi, vì còn rất rất nhiều điều em lo sợ, và thế là em từ chối – những cuộc hẹn vốn dĩ bản thân mình rất mong đợi.
Anh vẫn ở đấy, không quên hỏi han và ân cần, mặc cho em đôi khi thật lạnh nhạt. Anh kể em nghe những câu chuyện thật vui, khi em căng thẳng ôn thi, rồi nhắc nhở em phải ngủ thật sớm, phải chăm sóc sức khỏe mình thật tốt.
Anh..... lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của em, chỉ cần em nói em mệt, em không muốn đi cùng anh, dù em biết anh rất buồn, nhưng vẫn tôn trọng. Em xin lỗi bởi đã để anh cô đơn và mình cũng chẳng vui vẻ gì. Xin lỗi anh, bởi luôn là người thất hứa đầu tiên, là người làm anh thấy thất vọng và buồn bã.
Nhưng chí ít ra, em cũng đã rất mạnh mẽ đấy anh ạ
Em chẳng những đủ tuyệt tình để không nhìn lại những gì đã qua, dẫu là một người bạn đã từng quan tâm em rất nhiều, em vẫn không muốn thật thân thiết, dù nhiều khi em rất cô đơn anh ạ, nước mắt trực chào ướt gối, khóe mi cay xè bất giác.
Em chẳng những tự mình an ủi mỗi khi bất an, rằng cô chú, họ hàng làng xóm cứ bảo, đừng yêu xa, đừng lấy chồng xa..... cả tấn lí do đừng lấy chồng xa, em không ngu ngốc, nhưng cũng không đủ tỉnh táo nữa rồi anh! trước thứ tình cảm ngọt ngào, chân thành ấy.
Em không biết chúng ta sẽ bên nhau bao lâu anh ạ, hoặc là, chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, cho đến khi mái tóc hai đứa bạc màu, mắt mờ đi không thể bước, để những chiều nắng tắt, vẫn ngồi quây quần bên nhau kể nhau nghe những câu chuyện đời thường bên ly trà thơm ngát, mỗi sớm bình minh mở mắt cùng nhau, ra ngoài vườn tưới hoa, rồi quét dọn, lau cho nhau những giọt mồ hôi về già, rồi chăm sóc nhau lúc ốm đau bệnh tật.....hay chỉ là thứ tình cảm thoáng qua với anh, dễ dàng buông bỏ?
Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu? Chợt yêu rồi chợt hết, hay dũng cảm đi hết con đường dài?
Em........ anh là người đầu tiên khiến em suy nghĩ nhiều đến thế, về tương lai, về hiện tại và ti tỉ những lí do mà hàng ngày em cứ ảo tưởng ra rồi buồn vô cớ, rồi mới vội vàng tỉnh lại, ừ hóa ra chỉ là em đang nghĩ thôi.
Chúng ta....bằng tuổi nhau, người ta thường bảo rằng, yêu một người bằng tuổi, sẽ không được yêu chiều, cũng chẳng được nũng nịu mỗi khi buồn bực, anh cũng sẽ không đủ chính chắn để che chắn cho em mỗi khi em mỏi mệt. Người ta nói..... người ta nói...
Mặc kệ người ta nói đi, em không hiểu tình cảm của người ta thế nào, bởi vậy em chỉ tin vào thứ tình cảm em có thôi, vì em biết em rất hạnh phúc, bây giờ.
Chúng ta yêu nhau bao lâu? Thật ra không quan trọng đâu anh nhỉ, miễn sao khi bên nhau chúng ta thật chân thành, và tôn trọng. Miễn sao ngày hôm nay chúng ta đã sống hết mình, đã yêu nhau và mỉm cười, đã nắm tay, và đủ ấm áp mỗi khi nhớ về nhau.
Chuyện ngày mai, chúng ta không biết được, nhưng ngày hôm nay, chúng ta, hãy là tất cả của nhau anh nhé.
Mong anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, an bình, hãy luôn nhớ rằng, dù có bất cứ chuyện gì em vẫn ở đây, đợi để anh nhận ra, để anh tựa vào vai. Em vẫn ở đây ngay sau lưng anh mỗi khi anh chao đảo, ngã quỵ, chỉ cần anh cần thì em sẽ ở lại, cho đến khi anh tự tay mình, đẩy ngã em ra khỏi cuộc đời của anh.
Sẽ nắm mãi không buông cho đến khi anh không còn cần em nữa
P/s: Đây là những lời em viết riêng cho anh, chỉ mong anh sẽ đọc được, yêu anh, cái đồ ngốc xít.
Mộc Miên -